PN Trung học (1)

3.6K 102 3
                                    

"Này Diệp Tần, cậu cho tớ mượn vở đi."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, "Cậu biết tớ không làm còn hỏi cái gì. Sao cậu không cho tớ mượn vở cậu ấy?"

Cậu xòe tay: "Tớ cũng có làm đâu?"

"Vậy còn hỏi tớ cái gì." Tôi cũng không biết vì sao dạo gần đây lại thấy chán ghét cậu như vậy, ngày nào cũng chít chít xung quanh tôi, tôi hỏi cậu: "Trương Tử Kiếm, cậu có thể không chuyển chỗ được không, cậu để Lâm Viện Viện trở về đây được không? Tớ không muốn ngồi cùng cậu, cậu phải tự hiểu chứ."

Cậu cực kì dứt khoát lắc đầu: "Không được, tớ muốn ngồi cùng cậu, hơn nữa tớ đã nói với giáo viên rồi, không thể nào nói đổi là đổi được, hôm nay ngồi chỗ này mai ngồi chỗ khác, cậu nghĩ đây là nhà mình sao?"

Tôi đã từng nói với cậu rồi, lúc ấy là giờ địa lý, vì môn này không kiểm tra giữa kì nên mới học vài tiết mà chúng tôi đã muốn nghỉ. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nên gục lên bàn ngủ.

Giáo viên địa lý là một người đàn ông rất ẻo lả, đã cao to mà còn ẻo. Cả ổng và Trương Tử Kiếm tôi đều không muốn thấy.

Trương Tử Kiếm ngồi bên cạnh đẩy tôi: "Này cậu đừng ngủ chứ, cậu mà ngủ thì tớ biết làm sao. Cậu dậy đi, chúng ta chơi cờ vây nha?"

"..." Tôi cực kì bất đắc dĩ. Ngẩng đầu nhìn cậu, tôi nói nhỏ: "Miệng cậu có thể khép lại một chút được không? Để tớ ngủ mười phút đi?"

"Được, mười phút đấy." Cậu gật đầu, mắt nhìn lên chiếc đồng hồ phía trên bảng đen, "Bây giờ là hai giờ bốn mươi phút, cậu ngủ đến hai giờ năm mươi tớ sẽ gọi cậu.

Tôi gật bừa: "Được được được."

Thực ra ngủ trong giờ không dễ dàng vậy đâu, vì dù sao giáo viên cũng ở trên bục giảng nhìn quanh lớp mà. Tôi cảm thấy nằm gục xuống quá gây chú ý. Nhưng giáo viên cũng rất tự giác, biết môn học của mình không phải môn chính nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua hành vi ngủ gật trong lớp của tôi.

Tôi nằm năm phút vẫn chưa đi vào giấc ngủ được, cũng do vừa rồi cậu nói lắm quá làm tôi hết cả buồn ngủ. Đợi đến khi tôi bắt đầu mơ màng ngủ thì Trương Tử Kiếm lại ghé vào lỗ tai tôi nói: "Diệp Tần, đến giờ rồi. Diệp Tần, Diệp Tần, đến giờ rồi!"

Tôi quay mặt ra hướng khác, chường ra cho cậu cái gáy.

Trường chúng tôi quy định tất cả nam sinh đều phải để đầu húi cua nên tóc của tôi cũng chỉ dài có một cm. Cậu nhìn chằm chằm đầu tôi nửa phút, cũng có lẽ đã bị cái đầu tôi mê hoặc. Đầu tôi khá tròn, trước kia mẹ tôi sợ tôi bị bẹp đầu nên từ khi sinh ra, mỗi khi ngủ mẹ đều xe dịch đầu tôi. Lúc đặt nó bên này, lúc đặt bên kia, cố gắng để nó mượt mà một chút.

Tôi nghĩ thầm nếu cậu mà thích nó như vậy thì cứ nhìn nó đi, để tôi ngủ một lát đã.

Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu tôi thì Trương Tử Kiếm đã ghé sát vào lỗ tai tôi nói: "Diệp Tần, Diệp Tần, cậu không thể nói mà không giữ lời như thế được."

Tôi không để ý đến cậu.

Khi tôi vừa cho rằng cậu sẽ mặc kệ tôi thì cậu đã dùng sự thật nói cho tôi biết mình còn đơn thuần lắm.

[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ