Tôi nói: "Em mệt rồi."
Sau khi tôi nói xong thì đứng dậy, nhìn anh một cái rồi xoay người về phòng ngủ, anh vẫn cúi đầu ngồi trên sô pha, tôi giống như nhìn thấy trên đầu anh có đám mây đen nhỏ, tí tách đổ mưa.
Bộ dạng rất khó chịu.
Tôi cũng rất khó chịu, trước kia đồ chơi của tôi mà bị người tôi không thích đụng vào tôi đều có thể khóc cả buổi chiều, huống chi một bảo bối lớn không đâu có như vậy.
***
Thực ra có nhiều chuyện nhắc đến cũng thấy buồn cười, hai người chúng tôi đã bên nhau lâu như vậy, tình cảm thâm sâu như biển nhưng cũng có nhiều lúc nổi lên bọt sóng, ít nhất lúc Trương Tử Kiếm đi công tác bị bệnh nặng, tôi vừa hận không thể cho anh một miệng lớn (không hỉu T.T) vừa đau lòng đến ngũ tạng lục phủ đều sắp thay đổi vị trí, thầm nghĩ có thể bị bệnh thay anh.
Tôi không phải người lòng dạ hẹp hòi, ngược lại Trương Tử Kiếm mới như thế. Thế mà lần này tôi lại đa nghi về chuyện này.
Khi tôi phát hiện mình có thể chịu đến giờ này thì rất ngạc nhiên. Không thể nói tôi hoàn toàn không phản ứng anh, chỉ là ngày vẫn phải trôi qua, sáng hôm sau tôi vẫn theo thường lệ ăn bữa sáng anh nấu, trước khi đi làm anh ôm tôi tôi còn ôm lại một chút.
Tôi cũng cho là mình đã khôi phục bình thường, việc này cũng cứ thế trôi qua. Chỉ là trong lòng tôi còn chút buồn phiền nên không chủ động nói chuyện cùng anh, nhưng nếu anh nói tôi vẫn sẽ nghe. Đây là chuyện nhỏ, có lẽ vài ngày sẽ bình thường trở lại.
Thế nhưng một tuần trôi qua, khi anh mang vẻ mặt không hiểu và tủi thân khi lần thứ tư cầu hoan bị tôi từ chối thì tôi mới ý thức được, giữa hai chúng tôi có vấn đề.
Vài ngày trước anh thất bại ba lần, mỗi lần anh muốn làm tôi đều không đáp lại, tôi nói tôi không có tâm trạng. Buổi sáng hôm nay, anh ôm tôi, cọ liền cọ ra hỏa, thì thầm cầu hoan với tôi.
Trong lòng tôi một tia lửa cũng không có, lại cứ không được yên tĩnh, tôi nói: "Em không muốn."
Trương Tử Kiếm cắn cổ tôi nói: "Không được! Hôm nay phải làm!"
Nghĩ lại, lâu như thế rồi không cho anh làm có vẻ vô nhân đạo quá, thế nên ngầm đồng ý cho anh làm loạn trên người mình. Tay anh ở trên người tôi châm lửa, sờ sờ cái eo mẫn cảm, hôn lỗ tai rồi cắn cắn trước ngực tôi. Nếu là trước kia tôi đã sớm nóng người thở hổn hển rồi, nhưng bây giờ tôi lại chỉ bình tĩnh giống như đang ngủ, từ đáy lòng dần dâng lên một cảm giác nóng nảy không rõ.
Khi anh cắn lên yết hầu tôi, nó liền động động, tôi nói: "Đừng làm nữa Trương Tử Kiếm."
Nhưng anh không nghe tôi vẫn nên làm gì thì làm ấy, dùng thanh âm tôi không chống đỡ được thở dốc bên tai tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy bản thân nằm đó giống một cỗ thi thể.
Có lẽ Trương Tử Kiếm cũng cảm thấy, anh càng cố gắng hơn, ôm tôi hôn tôi cắn tôi, cuối cùng khi anh âu yếu điểm đỏ trước ngực tôi thì sự khó chịu bùng nổ, tôi đẩy đầu anh ra. Hơn nữa lại dùng lực rất mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử
Teen FictionNguồn: https://datuongdu.wordpress.com/2018/02/10/thap-ngu-nien-chi-duong-toan-thai-dan-tu/ Tên truyện: Thập ngũ niên chi dương. Tác giả: Toan Thái Đàn Tử Thể loại: Hiện đại, 1×1, hiện thực hướng, ngôi thứ nhất, ấm áp tiểu cố sự, tình hữu độc chung...