Chương 25

2.7K 132 1
                                    

  Kiểu trạng thái ngủ một mạch đến khi tự tỉnh khi ở bên Trương Tử Kiếm rất lâu rồi tôi chưa trải qua. Lúc tỉnh dậy anh đang ôm eo tôi, giống như trẻ con mà nắm chặt tay tôi, tôi nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, cảm thấy cực kì đáng yêu.
Tôi vốn muốn xuống giường đi làm bữa sáng cho anh, nhưng nghĩ lại thấy cuối tuần không phải đi làm, không cần phải dậy sớm nên lại nằm xuống. Trương Tử Kiếm bị động tác của tôi ảnh hưởng nên sắp tỉnh, tôi nhìn đầu mi của anh động động, trong lòng liền mềm mại. Tôi lại gần hôn lên mũi anh, nói: "Ngủ tiếp đi bảo bối."
Trương Tử Kiếm giơ tay ôm cổ tôi, kéo tôi lên người anh. Anh mơ màng hôn nhẹ tôi rồi lại ngủ tiếp.
Tôi cứ đơn giản như thế nằm cạnh anh, cảm nhận nhịp tim của anh.
Hôm ấy mông tôi có chút không thoải mái, mỗi khi đi lại đều có chút nhớ lúc Tần Châu nói việc tôi đau eo, sau đó liền cảm thấy buồn cười. Trương Tử Kiếm hỏi tôi cười gì, tôi lại chỉ lắc đầu không nói.
Giống như khi trước, Tần Châu là một đề tài nói chuyện không tốt lắm giữa chúng tôi, tôi cũng lười giải thích mấy thứ này với anh.
Buổi chiều anh đi theo tôi về nhà ba mẹ, mẹ tôi trông thấy anh thì rất vui vẻ, gần đây nhớ anh đến sắp không xong. Trương Tử Kiếm ôm mẹ tôi cùng nói chuyện với bà, cứ cái gì dễ nghe là đem nói hết.
Tôi nhìn hình ảnh đó đột nhiên cảm thấy không chân thật, cứ giống như mơ.
Sự thật chứng minh việc đó thật sự chỉ là mơ.
Lúc hai chúng tôi về nhà là 5h30' chiều, trời đã tối hẳn. Trên đường chúng tôi đều cười nói vui vẻ, tôi còn hỏi anh có thể không về vài hôm nữa được không, Trương Tử Kiếm nói một tuần là khoảng thời gian anh có thể bên tôi. Lúc ấy tôi còn vui mừng như đồ ngốc.
Nhưng hai chúng tôi vừa ra khỏi thang máy liền thấy mẹ Trương Tử Kiếm đứng trước cửa nhà chờ chúng tôi.
Vì trước giờ đều không có người đứng trước cửa nên khi thấy có bóng người dựa vào đó đã dọa tôi sợ chết khiếp.
Sắc mặt bà rất khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi có chút mơ hồ, không biết lúc này phải nói gì hay làm gì.
Trương Tử Kiếm thở dài, bất đắc dĩ nhìn mẹ anh: "Mẹ, mẹ nói xem mẹ đến đây rốt cuộc là để làm gì..."
Mẹ anh cau mày, hỏi chúng tôi: "Hai người các người còn muốn giữ mặt mũi hay không?"
Trương Tử Kiếm biến sắc, lập tức xuống nước. Anh nói: "Mẹ quá đáng quá rồi đấy."
"Mẹ quá đáng hay là con quá đáng?" Một tay bà xách túi một tay cầm chặt di động, ánh mắt nhìn chúng tôi nghiêm khắc đến kì cục. Bà nói: "Muốn đem mọi chuyện làm đến khó coi như thế đúng không? Con muốn đợi đến khi mẹ nói cho ba con, rồi lại đem chuyện này làm ầm ĩ cho mọi người đều biết thì mới dừng, đúng không?"
Tôi tiến về phía trước lấy chìa khóa mở cửa, nói: "Vào rồi nói chuyện sau đi."
Bọn họ vào theo tôi, Trương Tử Kiếm hỏi mẹ anh: "Mẹ, giờ con không biết mẹ làm sao vậy, sao lại cực đoan như thế? Thực ra mẹ nghĩ lại mà xem, con với Diệp Tần ở cùng nhau thì sao, gây ảnh hưởng gì sao? Giờ hai đứa con so với người khác còn hạnh phúc hơn, mẹ cứ kiên quyết muốn bọn con chia tay, rồi tùy tiện tìm một người phụ nữ cho con kết hôn thì con sẽ tốt hơn bây giờ sao?"
Có lẽ do việc mẹ anh làm khiến cho anh không chấp nhận được, nên cảm xúc của Trương Tử Kiếm không ổn lắm. Giờ người bình tĩnh nhất lại là tôi.
Tôi cười nhẹ một lúc, rồi nói với bà: "Dì, người hỏi bọn cháu có muốn mặt mũi hay không, vậy cháu nói thật với dì, đừng nói mặt mũi, ngoại trừ Trương Tử Kiếm những thứ khác cháu đều không cần."
Bà lạnh mặt trừng tôi, tôi tiếp tục nói: "Lúc trước khi cháu về nhà nói chuyện với ba mẹ cũng chưa từng có ý nghĩ tách ra với anh ấy, mặc kệ ba mẹ có đồng ý hay không. Ba mẹ chỉ có một, nhưng Trương Tử Kiếm cũng chỉ có một. hai bên cháu đều cần, không muốn bỏ ai hết."
Bà nói: "Đó là chuyện của cậu, tôi đã nói rồi, tôi không quản được cậu, nhưng có thể quản con tôi."
Tôi cười nói: "Vậy ngài nói xem, giờ ngài quản được con trai của mình sao?"
Bà ấy bị một câu tàn nhẫn của tôi làm nghẹn một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Tôi biết có lẽ bà sẽ thương tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương bà. Nhưng tôi và Trương Tử Kiếm bị bà ép đến không có cách nào, cứ hở ra một cái là bà lại xông đến, khiến tôi cảm thấy cực kì không yên tâm, cứ vài lần như thế chắc chúng tôi phải chuyển nhà quá.
Trương Tử Kiếm và mẹ anh nói chuyện cả nửa ngày, hai người bọn họ ai cũng cho rằng mình phải làm căng. Thái độ hôm nay của Trương Tử Kiếm cũng rất cứng rắn, cảm thấy giữa hai người bọn họ đang bắn ra tia lửa. Nói thật là trong lòng tôi có chút không nỡ, nhưng lại cảm động đến nói không nên lời. Trước giờ Trương Tử Kiếm đa số vẫn luôn dung túng mẹ anh, hôm nay anh làm như thế cũng là vì tôi, anh cảm thấy sinh hoạt của tôi bị quấy rầy.
Tôi nghe Trương Tử Kiếm nói: "Mẹ à, hôm nay con sẽ nói thẳng với mẹ, con sẽ không bao giờ chia tay với Diệp Tần. Cho dù mỗi ngày con đều phải về nhà, mẹ cũng không coi ai ra gì theo dõi chặt chẽ con thì con cũng không có khả năng chia tay với em ấy."
Nhưng tôi không dám để anh nói quá nhiều, cảm xúc của anh đang không tốt, nhỡ thật sự làm tổn thương mẫu thân đại nhân thì không ổn. Tôi nói với anh: "Anh cứ về trước với dì đi, cứ từ từ nói đừng làm ầm ĩ."
Trương Tử Kiếm rất không muốn nhưng lại không có cách nào khác. Anh không thể nào để mẹ anh về một mình.
Trước khi họ đi tôi còn nói một câu: "Hẹn gặp lại dì. Xin lỗi vì đã chọc giận dì."
Tôi thật muốn cho mình một like, nhưng dù sao về sau cũng là mẹ chồng nàng dâu, giờ làm quá thì không tốt, vì nếu tôi và Trương Tử Kiếm vẫn bên nhau thì bà chính là mẹ chồng của tôi.
Mẹ chồng tôi quay lại liếc nhìn tôi, nói: "Diệp Tần, cậu có thể không đến tìm con tôi không?"
Tôi cười nói: "Có thể. Cháu chưa từng chủ động nói với anh ấy là muốn anh ấy như thế nào, chỉ cần có một ngày anh ấy chủ động nói chia tay thì cháu tuyệt đối sẽ không tìm anh ấy."
Sắc mặt Trương Tử Kiếm tối lại, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đoán anh lại không bắt được trọng điểm câu nói của tôi, mà lại hiểu nó theo một góc độ khác.
Lúc mẹ chồng tôi quay đi tôi liền làm khẩu hình với Trương Tử Kiếm: "Em chờ anh."
Sau đó cho anh một cái hôn gió.
Lúc này Trương Tử Kiếm mới tốt lên một chút, đi vào thang máy.
Tôi đóng cửa lại, cảm thấy cực kì bất đắc dĩ. Đây là lần thứ hai, nhưng tâm trạng tôi cũng không đến nỗi tệ như lần đầu, tuy rằng chuyện anh có thể ở bên tôi một tuần đã thất bại, nhưng may là, có khi tôi ở một mình quen rồi, nên không khủng hoảng như lần trước.
Nhưng lại có cảm giác buồn phiền như kì nghỉ phải kết thúc sớm.
Điều tôi không ngờ là lần này Trương Tử Kiếm nổi giận thật, lần trước anh bị giấu di động giờ lại thêm chuyện này nữa liền cảm thấy khó chấp nhận. Thực ra gia đình anh cho anh rất nhiều tự do, trước giờ đều không bắt anh phải làm gì thế nên chuyện đột nhiên xảy ra này khiến anh không chịu nổi.
Anh cảm thấy mẹ kiểm soát anh là có thể hiểu được, nhưng không nên kéo cả tôi vào. Cứ luôn dùng thái độ cứng rắn với tôi như thế là hơi không tôn trọng.
Lúc tối về nhà, Trương Tử Kiếm cứ đơn giản đem mọi chuyện nói toạc ra. Anh chủ động nói hết tất cả cho ba anh, biểu lộ thái độ trước mặt ba mẹ, nói anh đã hơn ba mươi rồi, có thể phán đoán mọi việc, cũng có thể gánh vác bất cứ hậu quả nào do mình tạo nên.
Mẹ anh bị anh làm cho khó thở, sắc mặt trắng bệch, màu môi cũng có chút thay đổi. Trương Tử Kiếm nhanh chóng lấy thuốc cho bà uống, sau đó thì không dám nói gì nữa.
Mấy chuyện này vào buổi tối hôm ấy anh nói cho tôi biết.
Tôi nghe xong thì chỉ có cảm giác cực kì bất đắc dĩ.
Tôi hỏi anh: "Vậy ba anh nói sao?"
Anh nói: "Ba anh chẳng nói gì cả, ông ấy biết từ sớm rồi. Em nghĩ lại mà xem, mẹ anh có thể nghe thấy chuyện này từ người khác thì chẳng lẽ ba anh lại không?"
Tôi ngạc nhiên, hỏi anh: "Chẳng lẽ ba anh không quản anh?"
Trương Tử Kiếm xoa xoa mũi, nói: "Ông ấy cứ ba phải, lúc trước không nói gì chắc chắn là do không muốn quản. Nhưng mẹ anh quản ông cũng không ngăn cản, sáng mai ông sẽ đi công tác, muốn anh giải quyết xong trước khi ông về."
"Giải quyết cái gì?"
"Giải quyết cái gì cũng được, em hoặc mẹ anh, anh đoán có lẽ ông muốn mọi chuyện mau lắng xuống thôi."
Tôi thở dài, hỏi anh: "Anh có cần đưa dì đi viện kiểm tra chút không?"
Anh lắc đầu, "Không cần, uống thuốc xong thì tốt lên rồi, sắc mặt cũng bình thường. Giờ đi bệnh viên cũng chỉ còn mỗi người trực ban, để mai anh đưa mẹ đi kiểm tra lại."
Đêm nay Trương Tử Kiếm khá kích động, cảm xúc vẫn không quá tốt, lúc nói truyện mặt vẫn sầm lại, khiến tôi có cảm giác hơi xa lạ.
Tôi an ủi anh vài câu, sau đó thì tắt video đi ngủ.
Ngày hôm nay tâm trạng của tôi không khác gì bay trên trời, thay đổi xoành xoạch khiến tôi rất đau đầu.
End chương 25.  

[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ