Biểu tình của tôi rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói: "Tối qua chuyển chút đồ nên bị trẹo eo."
"À...." Cậu sờ mũi, "Thế mà em cứ tưởng anh làm chuyện kia cơ."
"Chuyện kia nào?"
Tôi liếc cậu, nhíu mày nói: "Đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ là chuyển vài thứ thôi, không liên quan đến cái khác."
"Vâng," cậu gật đầu, "được rồi."
Tôi cũng chả thích đem chuyện nhà mình ra cho người khác đoán. Tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn, tôi nghĩ thuộc tính của Trương tử Kiếm đã rõ rành rành rồi chứ, mặc kệ là dáng người hay là tính cánh đều là kiểu nằm trên mà.
***
Thời gian trôi nhoáng cái đã đến thứ tư, hai ngày đầu tuần chúng tôi đều coi như không có gì xảy ra, phải làm gì thì làm đấy, thế nhưng không phải do chúng tôi không muốn đối mặt. Thực ra chúng tôi chỉ giả vờ thoải mái phía bên ngoài thôi, còn trong lòng thì đều đè nặng một tảng đá, nặng trịch, chúng tôi đều cố gắng kéo dài hơi sức dưới sức nặng của nó.
Buổi tối thứ tư anh đón tôi tan ca, tôi ngồi trong xe hỏi anh, "Hôm nay là thứ tư, ngày kia đã là thứ sáu rồi, anh nghĩ thế nào?"
Lúc đầu anh vẫn chưa hiểu tôi nói gì, vẻ mặt mơ hồ, không đợi tôi nói lần nữa thì anh đã hiểu. Ánh mắt anh tối đi, anh nói, "Nghĩ cái gì chứ, không nghĩ gì cả. Em định để anh dọn thật hả?"
Tôi nói: "Đây không phải việc em muốn anh dọn hay không mà là mẹ anh muốn anh dọn hay không. Nhỡ lúc ấy mẹ anh thật gọi công ty đến chuyển đồ anh đi thì lúc ấy có phải em sẽ rất xấu hổ hay không?"
Anh im lặng một lúc.
Tôi không muốn làm khó anh nên chuyển nhẹ ngữ khí nói: "Em cũng không muốn anh chuyển đi, anh đi rồi, mỗi ngày em sẽ phải một mình đi làm một mình nấu cơm, khung cảnh cô đơn như thế em chỉ nghĩ thôi mà đã muốn khóc."
Lúc dừng đèn đỏ, Trương Tử Kiếm nâng tay cạo cạo mặt tôi, nói: "Không chuyển."
Tôi bật cười.
Sau khi về nhà Trương Tử Kiếm lại hỏi tôi: "Chuyện này em có nói cho ba mẹ không?"
Tôi gật đầu: "Nói rồi."
Trương Tử Kiếm trừng mắt nhìn, hỏi tôi: "Ba mẹ cực kì tức giận phải không?"
Tôi sờ đầu anh, nói: "Không đâu, chuyện này em phải nói cho ba mẹ, chứ nếu không sau này ầm ĩ lên cũng không giấu được. Yên tâm đi, bọn họ không tức giận, họ thích anh như vậy."
Trương Tử Kiếm "Ừ" một tiếng.
Lúc tôi đi tắm còn khiêu khích anh một chút, tôi sờ cơ ngực anh, hỏi: "Vào không? Cùng tắm?"
Anh hôn tôi, vỗ vỗ mông tôi: "Em tắm trước đi, tý nữa anh tắm sau."
Tôi nhướn mày. Cơ hội tốt như thế mà không quý trọng. Nhưng thực ra tôi cũng không định làm gì, vừa hôm chủ nhật tuần trước dằn vặt cái mông của tôi đến giờ mới bình thường lại đây.
Mùa đông tắm không thích như mùa hè, tôi phải mặc xong hết quần áo mới dám ra khỏi phòng tắm, cho dù muốn hay không thì toàn thân tôi trong nháy mắt vẫn bị đông lạnh đến đầy da gà, dù điều hòa có tăng nhiệt đến đâu cũng vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử
Teen FictionNguồn: https://datuongdu.wordpress.com/2018/02/10/thap-ngu-nien-chi-duong-toan-thai-dan-tu/ Tên truyện: Thập ngũ niên chi dương. Tác giả: Toan Thái Đàn Tử Thể loại: Hiện đại, 1×1, hiện thực hướng, ngôi thứ nhất, ấm áp tiểu cố sự, tình hữu độc chung...