"Bé cưng anh về rồi...."
Tôi nhìn chằm chằm câu nói đó rất lâu, rồi buông điện thoại rời giường đi rửa mặt. Đôi khi bạn hiểu một người đến mức, người ấy nhắn nhiều hơn một dấu chấm bạn cũng hiểu đó là ý gì.
Không có lời giải thích dư thừa, không nói anh đã làm gì, chỉ có im lặng tuyệt đối thay thế. Điều đó chứng minh anh không biết nói gì tiếp theo.
Tôi dùng dao cạo của anh cạo râu, giơ tay lên sờ cằm, nhìn gương rồi cười một cái, bây giờ ngay cả động tác cạo râu của tôi cũng giống anh.
***
Tôi đoán sáng hôm sau anh không đi làm, vì nếu đi thì vừa sáng dậy anh sẽ gọi điện cho tôi. Nhưng đến giữa trưa anh mới gọi, lúc ấy tôi đã ăn xong cơm chuẩn bị nằm sấp trên bàn đánh một giấc.
Tôi nghe điện thoại, "Ừ" một tiếng.
Trương Tử Kiếm hỏi tôi: "Bé cưng em ăn cơm chưa?"
Tôi nói: "Đã mấy giờ rồi mà em còn không ăn cơm."
Anh do dự một chút mới hỏi tôi: "Em có muốn nghe anh giải thích chuyện tối qua không?"
Tôi nhắm mắt rồi nói: "Tùy anh, nói lúc nào cũng được, không nói cũng được, trong lòng anh hiểu rõ là được rồi."
Tôi thực sự nghĩ như vậy. Anh có nói cho tôi hay không cũng không để làm gì, nếu trong lòng anh vẫn muốn cùng một chỗ với tôi thì giữa chúng tôi sẽ không có vấn đề gì quá lớn. giống như trước kia anh hay lén tôi đi xem mắt, nhưng vì tôi biết anh sẽ không có vấn đề nên tôi đều không để ý.
"Vậy anh nói," Trương Tử Kiếm thở dài, "anh cứ cảm thấy có chút hoang đường, cũng không biết do đâu, cũng không biết chuyện này mà xảy ra lần nữa thì phải làm sao."
Tôi cười lên, "Vậy anh nói từ đầu đi."
Anh nói: "Hay là để buổi tối về nói, anh sợ nói rồi sẽ không dừng được."
"Được," tôi nghe giọng anh liền cảm thấy choáng váng mơ hồ sắp ngủ, tôi nói: "vậy em ngủ trước."
"Ừ, có chăn đắp không? Em nhớ đắp."
"Không sao, mùa đông năm nay trong văn phòng bật điều hòa rất ấm."
Nói xong tôi liền tắt điện thoại, sau đó xoa điện thoại được vài cái thì ngủ mất. Trương Tử Kiếm của tôi vẫn còn tác dụng an thần, có thể ôm đi ngủ, nếu không ôm được thì chỉ cần nghe giọng một chút cũng có tác dụng gây ngủ.
Đúng vậy, Trương Tử Kiếm của tôi.
Anh nói rõ với tôi xong, tôi lại cảm thấy chẳng phải chuyện gì lớn. Đó là chuyện rất thường gặp, mẹ anh mời ba người nhà người ta cùng ăn bữa cơm, me anh giấu di động của anh đi. Sau khi ăn xong thì Trương Tử Kiếm đưa người ta về, lúc quay lại thì gặp chuyện ngang đường, lốp xe không biết chèn vào thứ gì mà bị thủng. Trên người anh lại không có di động, nhà họ lại ở vùng ngoại thành ít người nên anh phải đợi trên đường rất lâu.
Chuyện rất bình thường, điều khiến anh không biết phải nói như thế nào đó là mẹ anh tìm đối tượng cho anh, lại vẫn là người cũ. Trương Lôi, cũng không biết bà thích cô gái đó đến đâu. Hơn nữa anh cũng hiểu bản thân bị mẹ giữ điện thoại là chuyện bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử
Teen FictionNguồn: https://datuongdu.wordpress.com/2018/02/10/thap-ngu-nien-chi-duong-toan-thai-dan-tu/ Tên truyện: Thập ngũ niên chi dương. Tác giả: Toan Thái Đàn Tử Thể loại: Hiện đại, 1×1, hiện thực hướng, ngôi thứ nhất, ấm áp tiểu cố sự, tình hữu độc chung...