Trong lòng anh áy náy với tôi, cảm giác này là do tôi rất quan trọng với anh, ngược lại tôi lại không thấy gì, cũng không muốn anh phải áy náy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải an ủi anh? Trương tử kiếm anh cứ đi xem mắt đi, bảo anh đi thì anh đi đi, em không giận đâu, đi đi.
Vậy thì tôi ngu đến mức nào rồi.
Nhưng không ngờ cô gái này lại có chút mưu mô càn quấy, vừa sáng ra đã gọi điện cho trương Tử Kiếm. Mẹ anh không hẹn được thì tự mình hành động đây mà.
***
Lúc ấy hai chúng tôi vẫn đang ngủ, không phải do cô gọi sớm mà do hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm nên chúng tôi vẫn nằm lì trên giường.
Lúc anh lấy điện thoại thấy là số lạ thì rất bực.
"Xin chào, tôi là Trương tử Kiếm."
Không biết bên kia nói gì nhưng hình như anh không nghe rõ, quan trọng là anh vẫn lơ mơ buồn ngủ, thấy không nghe rõ liền bật loa ngoài.
Thế là sao đó chẳng cần biết anh có tỉnh hay không, nhưng tôi tỉnh.
Thanh âm đầu bên kia rất dễ nghe, mềm mềm, có vẻ hơi ngượng ngùng, "Xin chào... em là Trương Lôi. Vâng, dì bảo em gọi cho anh, sẽ không quấy rầy anh chứ?"
Trương Tử Kiếm nhìn tôi: "...."
Tôi cũng mở to mắt nhìn anh: "...."
Anh kích động, siết chặt tay tôi, vân vê nặn, vừa nặn vừa dùng ánh mắt cầu xin tha thứ.
Nhưng trả lời điện thoại lại rất bình thường, giọng điệu cũng nghiêm túc, "Không phiền, cô gọi có chuyện gì không."
Anh nghiêm túc như thế làm cô gái bên kia không biết phải trả lời thế nào, hơi xấu hổ nói, "A, em cũng không có chuyện gì, là dì bảo em gọi điện....."
Trương Tử Kiếm: "À."
Bên kia cũng không biết nói gì, im lặng ba giây rồi do dự nói tiếp: "Vậy anh có muốn......có muốn khi nào rảnh ăn một bữa cơm với em không?"
Tôi vẫn nhìn anh, anh nắm chặt tay tôi nói với đầu bên kia: "Có gì quan trọng không, vì hôm nay tôi phải đi công tác, không biết lúc nào mới về, hay là cô đừng chờ tôi nữa, lúc tôi bận rộn thì không rút được chút thời gian nào đâu."
Anh nói tuột ra, cô gái kia có vẻ chưa gặp chuyện như vậy bao giờ, nửa ngày mới nghẹn ra được một tiếng: "À...."
"Tôi đang bận chút việc, lúc khác sẽ nói chuyện sau."
Bên kia nhanh chóng đáp lời: "Được được, vừa lúc tôi cũng phải ra ngoài một chút."
Sau khi Trương Tử Kiếm cúp máy thì im lặng, khẩn trương nhìn chằm chằm tôi. Tôi lại không có biểu hiện gì làm anh không biết tôi nghĩ như thế nào, rất không yên lòng.
Tôi rút tay về, nhắm mắt ngủ tiếp.
Anh cẩn thận thử lại gần cọ cọ rồi ôm tôi: "Bé cưng?"
Tôi lên tiếng: "Ừ."
Anh không biết phải nói gì, lay lay tôi: "Anh không biết cô ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử
Roman pour AdolescentsNguồn: https://datuongdu.wordpress.com/2018/02/10/thap-ngu-nien-chi-duong-toan-thai-dan-tu/ Tên truyện: Thập ngũ niên chi dương. Tác giả: Toan Thái Đàn Tử Thể loại: Hiện đại, 1×1, hiện thực hướng, ngôi thứ nhất, ấm áp tiểu cố sự, tình hữu độc chung...