Chương 27

2.9K 138 8
                                    

Tôi có thể thấy thang máy đi dần xuống dưới, một thang máy khác thì không dừng ở tầng tôi đang đứng, tôi quay người chạy xuống bằng thang bộ. Tôi còn phải nhanh chóng chạy theo con tôi, làm gì có thời gian mà chờ thang máy.

Nhưng dù sao cũng tận tầng bốn, tôi chạy một lúc bốn năm bậc thang, cuối cùng nhảy một bước lớn, nhanh chóng chạy xuống.

Đợi đến khi tôi ra đến bên ngoài thì vừa kịp trông thấy Trương Tử Kiếm lái xe ra khỏi bãi đỗ. Tôi cào cào tóc, cực kì khó chịu.

Anh đi xuống bằng thang máy tôi có thể đuổi theo, nhưng anh đi ô tô thì tôi có chạy thế nào cũng không kịp.

Tôi lấy di động gọi cho anh, điện thoại vẫn vang chỉ là anh không gnhe máy.

Xem ra lần này khó rồi, chứ nếu không sao lại không nghe máy của tôi. Tôi không cảm thấy mình làm sai, nên không hề cảm thấy tự trách, vì đó chỉ là vui đùa thôi, kiểu đùa này bình thường sẽ không ai coi là thật.

Nhưng hỏng ở chỗ là lại để con tôi nghe được. Anh cực kì mẫn cảm với chuyện này, đối tượng lại vẫn là Tần Châu, tôi vẫn chưa nói cho Trương Tử Kiếm việc sau khi Tần Châu biết tôi bị đau eo đã không trông cậy gì vào tôi nữa, nên giờ chắc anh đã tức điên rồi. Anh cực kì ghét việc Tần Châu qua lại với tôi, thê mà tôi còn chủ động nói với Tần Châu những câu kia. Cho dù anh biết là tôi đùa cũng không được, tôi nghĩ một lúc liền thấy đau lòng, thiệt thòi cho con trai tôi.

Tôi vẫn đứng trước cổng khách sạn gọi cho anh, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi, áo khoác vẫn để trong phòng, vừa rồi vội quá nên quên không lấy. Anh không nghe điện thoại, nên lúc này tôi cực kì muốn nói cho anh biết hiện giờ bản thân không mặc áo khoác mà đứng ngoài đường, như vậy anh sẽ lập tức quay lại.

May mà ông trời có mắt, tôi khổ sở dây dưa bám diết không tha cuối cũng anh cũng tiếp điện thoại.

Tôi chỉnh chỉnh giọng, cố làm ra vẻ như đang run: "Trương Tử Kiếm, anh mau tấp vào lề đường cho em, lập tức. Đêm nay anh uống nhiều như thế, nên giờ anh say anh bị rượu điều khiển anh biết không?"

Anh không hề nói gì, nhưng tôi có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh.

"Nghe lời đi bảo bối, anh gọi taxi quay lại, hoặc nói cho em biết vị trí, em lái xe đến tìm anh. Đêm nay hai ta đừng lái xe, hay là anh muốn mình trực tiếp gặp nhau trong đồn cảnh sát. Biết anh giận nên em cực kì muốn dỗ anh, nhưng anh cũng phải để em thấy anh chứ."

Anh vẫn không nói, cứ để mình tôi huyên thuyên. Bây giờ giọng tôi run run không phải do tôi cố ý nữa, mùa đông ở đây lạnh đến âm ba mươi độ, tay cầm điện thoại của tôi giờ đã không còn cảm giác gì. Tay đã cứng đơ, có lẽ do nắm điện thoại hồi lâu làm nó không trở lại bình thường ngay được.

Tôi nói: "Anh đang ở đâu, để em tìm anh, mai em không đi làm, anh đi làm không?"

Đây là một kiểu ám chỉ rất mỹ diệu, ngày mai em không đi làm, anh giận có thể lấy em ra xả mà, bao nhiêu cũng được.

Nhưng hiển nhiên là anh không định để ý tôi. Đại bảo bối nhà tôi hàng ngày vốn đã không chịu nổi chuyện như vậy, hôm nay lại còn uống rượu. Rượu xông lên anh lại càng không để ý đến tôi.

[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ