Chương 1. Ác Mộng

16K 471 11
                                    


Chương 1. Ác Mộng

"Mẹ, đây là nhà mới của chúng ta mà mẹ đã nói sao?"

Nhược Y mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng phấn, tay vuốt mái tóc bù xù rồi ngẩng lên, nhìn căn biệt thự hoành tráng trước mặt, hỏi người mẹ đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình.

"Đúng vậy bảo bối, đây chính là nhà mới của chúng ta." Mẹ Nhược Y gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn con gái.

Bác Kỷ cầm cái vali hành lý từ sau xe, chìa một bàn tay ra thân thiết nắm tay cô, nói:
"Tiểu công chúa, con sẽ thích nơi này."

"Vâng, bác, con rất thích nơi này." Nhược Y gật đầu.

"Tiểu công chúa, giờ con nên gọi bác là cha, bởi vì mẹ con đã gả cho bác, về sau bác chính là cha của con." Bác Kỷ xoa đầu cô, ôn nhu nói.

Nhược Y vừa mừng vừa sợ, mẹ thật sự gả cho bác Kỷ, thật tốt quá! Vì bác đối với mẹ rất tốt, từ khi mẹ ly hôn với cha, mẹ vẫn chưa từng cười, sau khi gặp bác Kỷ, mẹ mới dần dần tươi cười, hơn nữa, bác còn mua cho cô váy và giày mới rất xinh, biến cô thành một tiểu công chúa, còn thân mật gọi cô là "Tiểu công chúa", cha ruột của cô cũng chưa từng đối xử với cô tốt như bác Kỷ, cho nên cô cũng rất thích bác, cô luôn thầm hi vọng bác Kỷ có thể làm người cha thứ hai của cô, không ngờ hi vọng đã trở thành sự thật rồi!

"Cha!" Nhược Y ngọt ngào kêu.

"Con gái ngoan! Đến đây, cha dẫn con đi gặp anh hai!" Bác Kỷ, không, nên gọi là cha, ông một tay ôm lấy cô, sảng khoái cười lớn nói.

"Anh hai?" Nhược Y yên lặng tự hỏi trong lòng.

"Về sau mình sẽ có một người anh?"

Cha ôm cô vào nhà. Căn nhà của cha thật lớn, thật đẹp, còn lớn hơn, đẹp hơn phòng của cha mẹ trước khi chưa ly hôn nữa nha!

Lúc này, có người chạy đến nhận lấy hành lý trong tay cha, rồi cung kính đúng mực xoay người chào mẹ:
"Kính chào phu nhân."

Rồi nói với cô:
"Kính chào tiểu thư."

Sau đó mẹ mỉm cười đưa cho bà ấy một cái bao đỏ, nói:
"Vú La, lễ vật nhỏ gặp mặt." Vú La vui mừng đón nhận, sau đó đứng ở một bên.

"Bạch Minh đâu? Nó chạy đi đâu rồi? Không phải bảo nó ở nhà sao?" Cha đột nhiên hơi bực bội hỏi vú La.

"Thiếu gia... thiếu gia chắc đang ở trên lầu, tôi đi gọi cậu ấy." Vú La vội vàng nói.

"Không cần kêu! Tôi tới rồi!"

Trên lầu đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng, Nhược Y ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người thiếu niên mặc tây trang màu trắng, chậm rãi bước xuống từng bước.

Khuôn mặt anh ta có ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mỗi một thứ đều giống như do tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc mà thành, có thể nói là hoàn mỹ không tỳ vết, nhất là cặp mắt kia, ánh mắt sâu thẳm, đen như đêm khuya.

"Anh hai rất đẹp trai a!" Nhược Y thầm kêu trong lòng.

Nhược Y cảm thấy đôi mắt tối đen như mực kia... giống như có thể nhìn thấu lòng người, cô không dám đón nhận ánh mắt ấy, khi anh ta liếc mắt nhìn cô, tim cô đột nhiên đập thật nhanh.

NGHE NÓI EM YÊU AI RỒI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ