Chương 24. Tâm Phiền Ý Loạn

3.1K 174 3
                                    


Chương 24. Tâm Phiền Ý Loạn

Kỷ Bạch Minh chậm rãi đi đến bên người Nhược Y đang co người ngủ trên sofa, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt nhem nhuốc nước mắt của cô, trông thật tái nhợt và nhu nhược.

Kỳ thật, hôm nay thấy cô vẫn vì hắn mà ở trước mặt Giang Hàn nói hết lời cầu xin, hắn thắc mắc, cô đang bảo vệ hắn sao? Nhìn cô cầu xin Giang Hàn, cảm giác trong lòng hắn rất quái dị, như vừa vui lại vừa tức giận, cái loại cảm giác quái dị này cứ từ từ mọc rễ trong lòng hắn, sau đó lại cứ chậm rãi nảy mầm.

Hắn không sợ Giang Hàn, tuy nói bây giờ hắn vẫn còn đi học, nhưng sự nghiệp của Gia tộc hắn hiểu rõ, hắn biết bất kể là ở giới thương nhân hay là chính trị, địa vị nhà hắn đều vô cùng quan trọng, chỉ bằng một Giang Hàn thì sao hắn phải sợ? Nhưng người không biết tình huống như Nhược Y, lại bị dọa sợ!

Đó là bởi vì cô hoàn toàn không biết Kỷ gia trong tối ngoài sáng làm ăn cái gì, cũng không biết Kỷ gia có thể coi là huyết mạch kinh tế quốc gia, ngay cả kinh tế Châu Á cũng phải dựa vào tài chính do Tứ đại Gia tộc, nhất là An Thác tập đoàn Kỷ gia chi trợ, hoặc là Quốc tế Châu Âu cũng phải nhường Kỷ gia ba phần, có ngành sản xuất nào Kỷ gia không nhúng tay vào chứ? Bay trên bầu trời, đi trên mặt đất, bơi lặn trong nước, nhu cầu ăn mặc dùng ở của con người, Kỷ gia đều có xem qua. Hay nói cách khác, nếu Kỷ gia suy sụp, thì Quốc gia cũng sẽ sụp đổ mất một nửa!

Cho nên, hắn vốn không sợ Giang Hàn, cho dù Giang Hàn muốn làm khó hắn thì hắn cũng định chống mắt lên xem Giang Hàn định làm gì. Chỉ là, khi hắn thấy cô ra sức xin tha cho hắn, một khắc này, trong cõi lòng lạnh băng cứng ngắc của hắn, có đôi chỗ đã trở nên mềm mại.

Nhưng hắn vẫn rất rất tức giận, cô lại dám cho Giang Hàn ôm cô như vậy, hắn thật sự không thể tha thứ dễ dàng. Cho nên, hắn nhốt cô vào tầng hầm, hắn muốn cô ngẫm lại cho kĩ bản thân mình đã sai ở chỗ nào, bằng không, về sau vẫn sẽ tái phạm.

Hắn ở trên lầu vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe tiếng khóc của cô, không biết tại sao, hắn cứ tâm phiền ý loạn, luôn mãi đi qua đi lại trong phòng mình không thể ngủ được. Đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc của cô, hắn biết chắc là cô khóc mệt đến ngủ rồi, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một sự thôi thúc muốn đến nhìn cô, vì thế, hắn nhịn không được đã tới.

Thấy cô cuộn tròn thành một cục như chú mèo con, chắc là bởi vì lạnh đi? Hắn cởi chiếc áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên cho cô ôm lấy cô vào trong lòng, động tác chậm rãi như sợ gây ra tiếng động đánh thức cô dậy.

Vẫn nên đưa cô về trên lầu ngủ đi, nơi này đúng là hơi lạnh, sợ cô sẽ bị cảm mạo.

Cô thật sự rất gầy nhưng mềm mại quá, núp ở trong lồng ngực của hắn lại trở nên nhỏ nhắn như thế, như một cục bông nhỏ.

Bỗng nhiên, Nhược Y bị đánh thức đột ngột, lúc đầu cô còn mơ mơ màng màng, khi phát hiện ra mình đang bị người ta ôm thì cô hoảng hốt, đến khi thấy rõ là ai, cô hét lên.

NGHE NÓI EM YÊU AI RỒI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ