Chương 27. Hôn Lầm

3.4K 176 10
                                    


Chương 27. Hôn Lầm

Giang Hàn cầm lấy tấm hình hắn chụp chung với Nhược Y, cố ý cắt nhỏ kẹp trong ví, chỉ có hắn có thể nhìn thấy, có đôi khi rảnh rỗi, hắn lại lật tấm hình kia qua xem, đợi cô lớn lên thật là một quá trình dài lê thê a! Phải chờ tới khi nào thì được đây? Thật sự khiến cho lòng hắn nóng như lửa đốt!

Từ khi Giang Hàn có một tâm sự mang tên Nhược Y này, ngay cả lòng vui hưởng lạc cũng phai nhạt, mà bà mẹ luôn cứ lo lắng hôn nhân đại sự của hắn, thấy hắn vẫn không có bạn gái cố định, lại nhiệt tình thu xếp xem mắt cho hắn.

Giang Hàn hắn còn chưa thất bại tới mức phải xem mắt mới có thể tìm được một nửa còn lại của mình, trong lòng hắn đang có một tiểu thiên sứ đóng chiếm, mà hắn nhất định phải chờ tiểu thiên sứ lớn lên mới được. Mà lọt vào mắt mẹ già, hắn lại biến thành "ế nam" rồi vậy nè?

Lần xem mắt này, hắn vốn rất muốn từ chối, nhưng mẹ già nói là con gái một vị quan lớn, đã hẹn xong rồi, nếu không đi, chẳng phải làm cho mặt mũi con người ta đi quét rác sao, hắn đành phải cố mà nhận lời lão mẹ.

Khi hắn đi vào quán ăn Nhật được hẹn tên là Ẩm thực Kawasaki, nghe nói quán này làm ăn rất tốt, ít nhất phải hẹn trước một tuần, xem ra, lão mẹ đã chuẩn bị cho hắn đủ công phu, vì thế, Giang Hàn đã gặp cô gái cần xem mắt kia, rất xinh đẹp, khí chất cũng tốt, lời nói cũng không thể tìm ra sai sót gì, không hổ là con gái trong nhà quan lớn, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà, Giang Hàn lại không có hứng thú.

"Ba, ba nói ba nhất định sẽ gửi tiền vào tài khoản của con, tại sao cứ gạt con thế?"

Bỗng, hắn đột nhiên nghe được một giọng nói, trong lòng hắn thất kinh, tại sao cô lại ở chỗ này?

Hắn khẽ quay nhìn lại, thấy một cô gái mặc quần áo vàng nhạt đang đứng gọi điện thoại.

Thân ảnh này rất giống Nhược Y, khi hắn nhìn thấy cô gái quay mặt lại, hắn nhịn không được hô nhẹ một tiếng

"Nhược Y?"

"Nhược Y? Nhược Y là ai?" Cô gái xem mắt đang ngồi đối diện hắn lên tiếng hỏi.

Giang Hàn quay đầu lại giải thích với cô gái ấy

"Là một học trò của anh."

Khi Giang Hàn quay đầu lại lần nữa, đã không còn thấy bóng dáng vàng nhạt kia nữa, hắn đứng lên chạy theo ra bên ngoài, thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng màu vàng nhạt kia, hắn đành phải quay ngược về, khách sáo hỏi cô gái có muốn hắn đưa cô về nhà không, cô gái nghe ra ý tại ngôn ngoại, từ chối, xem mắt không giải quyết được gì, mà hình bóng màu màu vàng nhạt kia, vẫn cứ quanh quẩn trong lòng Giang Hàn mãi.

Đến thứ Hai, hắn thừa dịp Nhược Y nộp bài tập ngữ văn cho cả lớp, lên tiếng hỏi Nhược Y

"Nhược Y, hôm kia tôi thấy em ở Kawasaki, tôi còn gọi tên em, nhưng em chẳng những không để ý tới tôi, ngược lại còn chạy trốn không thấy bóng dáng, tôi thật sự đáng sợ như vậy sao?"

"Thầy ơi, hôm thứ bảy em đi học bơi mà, em cũng không có đi đâu ra ngoài, càng không có đi tới cái chỗ Kawasaki gì đó, chắc thầy nhận lầm người thôi phải không?" Nhược Y ngạc nhiên nói.

NGHE NÓI EM YÊU AI RỒI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ