Chương 22. Dư Vị

3.6K 207 8
                                    


Chương 22. Dư Vị

"Thiếu gia, không được, sao có thể không ăn chứ? Bằng không, tôi bảo đầu bếp làm một phần tiramisu, đó là thứ cậu với tiểu thư đều thích ăn." Vú La nói.

Kỷ Bạch Minh giật mình, tiramisu? Cô cũng thích ăn nó sao? Sao hắn lại không biết? Thì ra, cô và hắn có sở thích giống nhau?

"Được rồi." Hắn lại ngồi xuống.

Tiramisu mới làm xong còn mềm xốp được hắn đưa vào miệng, nghĩ đây cũng là đồ ăn cô thích, trong lòng hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ cảm xúc khó tả, như vừa ngọt vừa chua, cứ quanh quẩn trong lòng hắn không đi.

[...]

Có thể tránh mặt hắn được ngày Chủ nhật, Nhược Y cũng không tránh được Thứ hai. Khi cô mới sáng sớm đã nhìn thấy Kỷ Bạch Minh ngồi trên ghế lái trong cái xe thể thao của hắn, vì cửa xe đang mở, cô thấy hắn liền theo bản năng bản năng quay lưng lại.

"Bác Cương! Bác Cương!" Cô đứng ở trên bậc thang kêu:
"Tới giờ chở con đi học rồi."

Kỷ Bạch Minh lạnh lùng nói:
"Không cần kêu, hôm nay bác Cương nghỉ, hơn nữa tôi đã nói với ông ấy, sau này tôi tự lái xe đến trường, nhân tiện chở cô đi cùng."

Cái gì? Sau này hắn muốn tự lái xe đến trường? Trong lòng Nhược Y một trận hỗn loạn.

"Nhanh lên! Đừng có lề mề nữa!" Kỷ Bạch Minh mất kiên nhẫn nhìn cô.

Nhược Y âm thầm cắn răng, ngồi lên xe của hắn.

Cô thầm nghĩ trong lòng, sau này, cô nhất định cũng phải đi lấy bằng lái, nhờ mẹ mua cho cô một chiếc xe, sau đó cô sẽ tự lái xe đến trường. Dọc đường đi hai người không hề nói chuyện. Cho đến khi đến trường học, Kỷ Bạch Minh đột nhiên mở lời trước:
"Sao lại trốn tôi?"

Nhược Y co lại một chút, cúi đầu nói:
"Tôi không có trốn anh."

"Còn không trốn? Nhìn thấy tôi thì giống như nhìn thấy quỷ? Còn không tính là trốn?" Kỷ Bạch Minh quát.

Nhược Y đè nén cơn giận bùng phát đỉnh điểm trong lòng, trên đời này chỉ sợ không có ai vừa ngang tàng bạo ngược vừa không phân rõ phải trái như hắn

"Cho dù tôi có trốn anh thì có sao? Ngẫm lại xem anh đã làm cái gì, vì cái gì tôi phải trốn anh? Anh lại còn tới hỏi tôi, tại sao tôi lại trốn anh?"

Trên mặt Kỷ Bạch Minh hiện lên chút bối rối. Quả thật, tất cả đều là lỗi của hắn, nhưng mà, cô vốn vô tội sao? Nếu cô không cùng Giang Hàn ôm ôm ấp ấp, không cho Giang Hàn hôn cô, hắn sẽ làm như vậy sao?

Nhược Y tự ý mở cửa xe, một mình đi về phía trước.

Đi ngang qua cái bồn hoa cực lớn và cây cổ thụ che trời bên cạnh bồn hoa trong trường, đột nhiên cô bị người ta kéo lại. Cô cũng biết là ai, không khỏi quay đầu phẫn hận trừng hắn.

"Hạ Nhược Y, cô đang khiêu chiến với tôi sao?" Trong mắt Kỷ Bạch Minh lóe ra vài tia giận dữ.

Nhược Y cười lạnh, sau đó, nhìn hắn nói:
"Kỷ Bạch Minh, xin anh nói lý một chút có được không? Tôi đang khiêu chiến với anh? Tôi nào có lá gan khiêu chiến với anh chứ? Tôi cũng đã trốn tránh bỏ chạy, tôi cũng đã bị anh đạp xuống đáy nước rồi, van xin anh, đừng tiếp tục giẫm lên lòng tự tôn của tôi! Để tôi giữ lại một tia tự tôn cuối cùng có được không? Nó là thứ duy nhất còn lại của tôi!"

NGHE NÓI EM YÊU AI RỒI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ