Chương 8. Hạ Nhược Ninh

4.4K 243 5
                                    


Chương 8. Hạ Nhược Ninh

Mẹ Nhược Y ôm con gái chậm rãi đi đến bên giường của cô, hai người cùng ngồi xuống.

"Y Y, vì sao con không muốn đi Ngũ Châu?"

Bà hỏi.

Cô do dự một chút, nói

"Mẹ, con không muốn đi Ngũ Châu, con không muốn học cùng trường với Kỷ Bạch Minh! Con chán ghét anh ta!"

Mặt mẹ Nhược Y biến sắc, bà che kín miệng cô:

"Y Y, con dù ghét anh hai, sao có thể gọi thẳng tên của nó? Những lời con chán ghét nó này, con chỉ có thể nói ở trước mặt mẹ! Nếu để cho ba với Tiểu Minh nghe được, bọn họ sẽ rất thương tâm!"

Cô rơi nước mắt:

"Mẹ, con không cần gọi anh ta là anh hai, anh ta không phải anh hai của con, con không cần anh ta làm anh hai của con."

Mẹ Nhược Y thở dài một hơi, xoa đỉnh đầu của cô nói:

"Y Y, không nên tùy hứng như vậy, bình thường Tiểu Minh thoạt nhìn đối với con hung dữ một chút, kỳ thật, nó rất quan tâm con, nó chỉ là không hiểu cách biểu đạt mà thôi, mới vừa rồi nó còn cố ý dặn mẹ không cần rất hà khắc với con, nó bảo con đi Ngũ Châu, cũng là lo lắng cho con, làm sao con có thể hơi chút vì nó nói với con vài câu, con liền cáu kỉnh như vậy?"

Trong lòng cô một trận đau khổ, nước mắt rơi ra lại càng mãnh liệt.

"Mẹ, không phải anh ta nói như vậy, anh ta...anh ta..."

Cô không thể nào nói ra khỏi miệng.

"Đứa nhỏ, đừng làm rộn nữa, ngày mai đi nói lời xin lỗi với anh, bằng không bọn họ nghĩ con không hiểu chuyện như vậy, là vì mẹ dạy không tốt, nghe lời mẹ, ngẫm lại mẹ, trước kia ba ruột của con có đối xử tốt như ba mới sao? Con hẳn là còn nhớ, ông ta ở ngoài đường ăn chơi đàng điếm không nói, còn mang phụ nữ về nhà, mẹ nhẫn nhục chịu đựng như vậy, ông ta còn muốn ly hôn với mẹ, ông ta có mắt không tròng, làm cho mẹ buồn tới mức nào. Còn người ba này của con, không ghét bỏ mẹ đã kết hôn còn có con gái, chẳng những kết hôn với mẹ, đối với con, cũng xem con như con ruột mà thương, Y Y, đây là phúc khí chúng ta kiếp trước đã tu luyện được."

Mẹ Nhược Y thâm trầm nói.

"Mẹ"

Nghe thấy mẹ nói như vậy, tất cả những lời cô muốn nói, đều trở về cát bụi.

"Con gái, nghe lời mẹ, đi Ngũ Châu đối với tương lai của con tốt, mẹ chỉ sợ con còn thi vào không lọt, ba nói rồi, cho dù con thi không đậu đi nữa, ông ấy cũng sẽ vận dụng quan hệ giúp con vào Ngũ Châu. Ông nói, con là con gái mẹ sinh ra, nhưng mà, ở trong lòng ông ấy, con cũng là bảo bối, là công chúa của ông ấy, Y Y, bọn họ thương con như vậy, làm sao con có thể làm cho bọn họ thất vọng? Con cũng không nên làm cho mẹ ở giữa khó xử."

Nhược Y nhìn người mẹ đang lo lắng của mình. Được rồi, nếu đi Ngũ Châu có thể làm cho mẹ yên lòng, có thể làm cho bà cảm thấy vui sướng, vậy thì cô sẽ đi! Bảy năm đều đã trôi qua, đi Ngũ Châu, nếu phải đi Ngũ Châu, quá lắm cũng chỉ là một cái bảy năm khác, cô cẩn thận tránh đi Kỷ Bạch Minh là được.

NGHE NÓI EM YÊU AI RỒI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ