Chương 5. Một Chút Rung ĐộngBuổi tối, cô quấn một cái chăn mỏng manh, co người nằm trên một cái sô pha cũ kĩ cả đêm.
Đến sáng ngày hôm sau, Nhược Y cũng tỉnh lại giữa tiếng chim hót sáng sớm, nhưng cô chỉ có thể chờ đợi Kỷ Bạch Minh lại đây mở cửa mới có thể đi ra.
Cô một bên lặng lẽ học bài, một bên đợi Kỷ Bạch Minh đến.
Nghe tiếng bước chân nhịp nhàng truyền đến, cô lặng người ngưng lật sách.
Sau đó là âm thanh mở khóa, cửa sắt cũ kĩ gỉ sắt đã được mở ra.
Kỷ Bạch Minh liếc mắt nhìn cô một cái, duỗi lưng mệt mỏi hỏi
"Em gái thân yêu, tối hôm qua ngủ có ngon không?"
"Còn được." Nhược Y trả lời.
"Còn được?" Kỷ Bạch Minh đi đến bên cạnh Nhược Y, đánh giá cô
"Cái gì gọi là còn được?"
"Còn được chính là còn được." Nhược Y lạnh nhạt nói
"Nếu anh không hiểu cái đó, có thể ngủ ở chỗ này cả đêm thử xem, sẽ biết cái gì gọi là còn được." Kỷ Bạch Minh không những không tức giận mà ngược lại cười rất sảng khoái
"Em gái thân yêu, tôi phát hiện cô bây giờ càng ngày càng không dễ chơi rồi, có phải cô cũng bắt đầu vào thời kì nổi loạn, như vậy cũng không hay nha." Kỷ Bạch Minh đứng trước mặt Nhược Y, từ trên cao nhìn xuống cô nói.
Nhược Y không hề hé răng, cô cảm thấy, cô hiện tại không phải là sợ hắn, mà là đang thương hại cho hắn.
Một người vọng tưởng nhờ tra tấn cô để đạt được nội tâm bình ổn, hắn làm sao có thể hạnh phúc đây?
"Xem ra, ở trong phòng tối này đã không thể làm cho cô sợ hãi phải không?" Kỷ Bạch Minh đùa cợt hỏi.
Nhược Y không trả lời câu hỏi của hắn, cô liếc mắt nhìn Kỷ Bạch Minh lạnh nhạt hỏi
"Tôi có thể rời đi chưa?"
Kỷ Bạch Minh âm u nhìn cô nói
"Nói cho tôi biết, vì sao cô có thể bình tĩnh như vậy?"
"Bởi vì trong tâm tôi không có hận." Nhược Y điềm tĩnh trả lời
Kỷ Bạch Minh giật mình.
Không hận? Hắn đều đối xử với cô như vậy, chẳng lẽ, cô không hận hắn sao?
"Ý của cô là, cô cũng không hận tôi sao?" Hắn hỏi.
"Anh hi vọng tôi hận anh sao?" Nhược Y hỏi lại.
"Cô" Kỷ Bạch Minh đột nhiên bị cô làm cho nghẹn họng, hắn hi vọng hay không hi vọng cô hận hắn, hắn thật ra lại chưa từng suy nghĩ vấn đề này.
Hắn hi vọng cô hận hắn sao? Hi vọng sao? Kỷ Bạch Minh cười lạnh
"Cô không hận tôi, là bởi vì cái bản tính nô lệ đã ăn vào trong xương tủy, loại con gái như cô, đã sớm quen tất cả những gì tôi đối với cô, cô đã cảm thấy đương nhiên rồi, chính xác, là tôi thuần dưỡng cô, cô là con chó thật nghe lời, tôi bảo cô làm cái gì cô sẽ đi làm cái nấy." Hắn cố tình gây sự nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGHE NÓI EM YÊU AI RỒI?
RomanceTên truyện: Nghe Nói Em Yêu Ai Rồi Tác giả: Vũ Hà Linh Thể loại: Hiện Đại, Ngược Độ dài: Chưa rõ Tình trạng: Đang Tiến Hành Nội dung: Năm 8 tuổi, số mệnh an bài cho cô gặp hắn. Không ngờ, cô lại được người anh hai hơn 5 tuổi đó tặng cho một cái bạt...