Chương 25. Tôi Muốn Hôn Em!

3.4K 193 8
                                    


Chương 25. Tôi Muốn Hôn Em!

"Con bé này, sợ nước như vậy sao? Con càng sợ hãi, thì càng phải vượt qua, nghe lời mẹ, để cho anh hai dạy con học bơi." Mẹ Nhược Y nói.

"Mẹ! Bây giờ nước rất lạnh, con sợ lạnh." Nhược Y cố thuyết phục mẹ mình.

Kỷ ba ba vui mừng hớn hở nói

"Nhược Y, đừng lo, cái chung cư mới xây ở gần Ngũ Châu là của Kỷ gia chúng ta, ba có đưa hai tầng áp mái cho anh con làm quà sinh nhật hai mươi tuổi của nó. Bởi anh con yêu thích các loại vận động, nên trên tầng đó có thiết đặt làm các loại phòng chơi thể thao, còn bao gồm một cái hồ bơi nhiệt độ ổn định nữa, bởi vì từ nhỏ nó đã đam mê bơi lội, nếu con ngại nước bể bơi nhà mình bị lạnh, con có thể để anh dẫn qua bên kia học bơi cũng được."

"Đúng rồi đó, con gái ngoan, nghe lời mẹ, ngoan ngoãn đi theo anh học bơi, mẹ lại bớt lo một chút." Mẹ Nhược Y nói.

Kỷ Bạch Minh nhìn Nhược Y, khoé miệng hiện một tia cười lạnh như có như không, cô vẫn cứ xem hắn như mãnh thú sao? Kỷ Bạch Minh hắn lại tệ hại như vậy à?

Trong khoảng thời gian này, hắn đã nhượng bộ cô như vậy, không tìm cô gây phiền toái, không đưa đón cô, thậm chí cũng không nói chuyện với cô. Chỉ là muốn khiến cô không sợ hắn nữa, nhưng, vậy mà cô làm một bộ không hề có một chút cảm kích, lại còn làm ra vẻ hận không thể làm cho hắn biến mất trước mặt cô thì tốt rồi! Cô đáp lại như vậy, thật sự đã chọc giận hắn.

"Dì cứ yên tâm, cứ giao chuyện dạy Nhược Y bơi lội cho con." Hắn mỉm cười nói.

Mẹ Nhược Y vừa nghe hắn nói như thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng

"Bạch Minh, dì thật sự rất cảm ơn con."

Kỷ Bạch Minh lộ ra nụ cười mê hoặc chết người của hắn, nói

"Là điều nên làm thôi, chúng ta là người một nhà cả."

Hắn quay sang đăm chiêu nhìn Nhược Y một cái, cô bị hắn nhìn chằm chằm liền giật mình, bật thốt

"Anh đừng mơ, ai cũng đừng mơ!"

Mẹ Nhược Y cùng Kỷ ba ba hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu.

Kỷ Bạch Minh mở hé môi mỏng, chậm rãi giải thích

"Bây giờ là thời kỳ phản nghịch của nó, bởi vì hai người lúc nào cũng không ở nhà, con có quản lý nó một chút, thành ra nó có vẻ ghét con, thích đối nghịch với con, không sao, con hiểu, con cũng từng có những năm mười lăm mười sáu tuổi huy hoàng rực rỡ."

Mẹ Nhược Y vội nói

"Nhược Y, đây là lỗi sai của con, anh hai quản lý con như vậy, cũng là vì muốn tốt cho con."

Nhược Y tức giận đến run cả người, cô liên tục thở gấp, sao hắn có thể trợn tròn mắt nói dối như vậy chứ? Cô ghét hắn, là sự thật, nhưng từ bao giờ thì cô phản nghịch rồi? Từ bao giờ thì cô thích đối nghịch với hắn rồi?

Hắn ở mặt ngoài giả bộ không biết có bao nhiêu trân trọng yêu quý cô em gái này, nhưng sau lưng lại dùng hết khả năng khi dễ cô, một tên trong ngoài không đồng nhất tàn nhẫn vô tình! Có lẽ, phúc hắc chính là bản tính của hắn đi!

NGHE NÓI EM YÊU AI RỒI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ