Cậu cũng vậy. Cậu cũng chính là những gì đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của tớ. Cảm ơn vì đã ở bên tớ trong suốt những năm tháng ấy, cùng tớ trải qua đủ cung bậc cảm xúc thời niên thiếu.
Cái thời cắp sách đến trường nhiều khi vui lắm, nhưng cũng có những lúc buồn dữ dội. Buồn vì chỉ một bộ phim thôi cũng đủ khiến người ấy giận to. Niềm an ủi duy nhất của tôi sau vụ đó là Alex đã đột nhập thành công vào hệ thống bình chọn để điều chỉnh số phiếu về số thực, giành lại vị trí chiến thắng cho Nguyên. Khi bằng chứng về vote ảo được công khai trên mạng, Thái và fan của bạn một mực phủ nhận, họ cố gắng lấy lại niềm tin của cộng đồng mạng bằng cách đổ vạ cho Nguyên hack vote của Thái nhằm hạ bệ đối thủ. Thật giống cái cách bạn vu khống tôi tỏ tình với bạn. Ai cũng nói Thái hiền khô nhút nhát, công nhận, nhát đến nỗi làm việc gì cũng phải che giấu lấp liếm, cơ mà giấu được cả thiên hạ chứ sao giấu nổi lương tâm mình.
-"Là đứa nào giúp Nguyên Anh?"
Mẫn Tiên thắc mắc, tôi nói bừa.
-"Em không biết, chắc có fan giỏi máy tính."
-"Ừ, mi chuẩn bị minishow cuối tháng Mười hai cho tao nhé. Tao đã lên dàn ý chi tiết hết rồi, mi chỉ việc bám sát triển khai thôi."
Mụ ấy quẳng cho tôi quyển sổ lên kế hoạch rồi chạy biến đi chơi. Ôi bà chị của tôi, hẳn là chi tiết quá cơ, tận ba gạch đầu dòng!
"-Địa điểm: Càng hoành tráng càng tốt.
-Vé: Miễn phí.
-Quà tặng: Độc đáo."
Dù sao thì cả năm chị mới có một minishow của riêng mình nên tôi cố gắng dốc toàn tâm toàn lực. Mỗi ngày, sau khi làm bài tập về nhà, tôi lại cặm cụi tính toán. Việc tìm địa điểm thường mất công nhất nhưng với Tiên thì lại quá dễ bởi mẹ chị sở hữu rất nhiều bất động sản, bố trí một sân khấu có sức chứa lớn làm minishow cho con gái là chuyện nhỏ như con thỏ. Việc của tôi chỉ là lo phần trang trí, lên kịch bản chương trình và làm quà tặng "độc đáo" đúng như căn dặn.
Tiên hài lòng với hầu hết những thứ tôi chuẩn bị, từ gam màu đỏ chủ đạo đến light stick phát sáng phần tên Mẫn Tiên, chỉ riêng phần quà tặng khi tôi đề xuất in dụng cụ học tập có hình chị thì bà ấy kêu đặt thêm cả đồ dùng in hình Misu. Ban đầu tôi chưa hiểu lắm, đến hôm diễn ra minishow mới ngộ ra dụng ý của mụ. Thực ra fan của nghệ sĩ này đi show của nghệ sĩ khác là chuyện hết sức bình thường, nhưng vấn đề là Misu ghét Tiên nên khi thấy fan mình tới coi Tiên biểu diễn bạn hậm hực ghê lắm. Ngay tối đó đã viết trạng thái bóng gió rồi, đến sáng hôm sau, khi báo chí lên bài rầm rộ, máu sân si liền nổi lên rần rần. Tới trường, gặp Nhã Thanh, bạn mừng rỡ buôn chuyện:
-"Dễ sợ, hát như bò rống mà cũng học đòi. Minishow mà nó làm tớ tưởng như kỉ niệm mười năm hoạt động nghệ thuật."
-"Ôi thật đấy, giọng hay cỡ như cậu với Thái còn phải cố gắng khiêm tốn rèn luyện mà con này chưa gì nhà nó đã mua bài đẩy nó lên mây rồi."
-"Tớ đoán chắc nhà nó cũng thuê người đến dự chứ cái loại đấy làm gì có fan? Một sự lố bịch không hề nhẹ!"
Đúng lúc tôi với Tiên đang đứng ở cổng trường ăn kem chứ, tôi lo Tiên cáu cơ, ai ngờ mụ cười tươi như hoa đến bên Thanh và Misu, vỗ vai từng bạn một rồi chân thành thổ lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồ công anh nở muộn [FULL]
Teen FictionCậu ấy, đối với tôi, như một đoá hoa bồ công anh nở muộn! ... Độ tuổi thích hợp: 16-22. Truyện viết riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên, truyện về tình yêu, đam mê và những hoài bão tuổi trẻ. Tác giả: Lan Rùa P/S: Lan Rua's story ~ Porcupine & Duc...