Nhưng cho dù chị có mãn nguyện thì cuộc đời của em là do ba mẹ trao tặng, chẳng ai có quyền cướp đi, ngay cả em cũng vậy. Em muốn sống thật hạnh phúc, em muốn ba mẹ tự hào về mình, và cả Nguyên nữa, em cảm thấy thời gian ở bên cậu ấy vẫn chưa đủ, nếu có thể, em thực sự muốn nắm tay người đó, đi xa xa và đi lâu lâu một chút.
Tôi từng bị áp lực vô cùng lớn bởi có một người chị gái cực kỳ xuất sắc. Mẹ chị thường xuyên đem chị ra để chế nhạo tôi. Bà mỉa mai chỉ có người giỏi giang như bà mới đẻ được đứa con ưu tú là chị, còn tôi là con nhỏ ngu dốt do "con mẹ" tôi sinh ra. Chẳng cứ mẹ kế, trong suốt quãng thời gian đi học, phần lớn bạn bè đều thích chơi với Mẫn Tiên hơn, họ cười nhạo tôi mỗi lần có một bạn nam nào đó thích tôi thay vì chị. Họ không thể chấp nhận được việc một người nhạt nhoà như tôi lại được yêu thích. Chắc tôi sẽ tự ti lắm nếu không được ba vỗ về.
-"Những người có định kiến với con sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ưu điểm của con cả."
Tôi nằm trên đùi ba nhõng nhẽo làm nũng. Tôi hỏi ba mình có ưu điểm gì? Ba bảo rằng tôi là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban cho ông. Tôi thân với ba lắm, tôi kể hầu hết mọi chuyện với ba chỉ trừ việc mẹ kế sỉ nhục mình, tại tôi không muốn ba gây sự với mẹ khiến gia đình lục đục. Với cả tôi có ba là được rồi, có ba thương tôi, có ba chỉ cho tôi rằng cho dù tôi là ai trong cuộc đời này, cho dù tôi không xuất chúng, không có tài năng bẩm sinh, cho dù con người tôi còn vài điểm khiếm khuyết thì tôi vẫn là tài sản vô giá của ba mẹ tôi, và tôi, vẫn có quyền được yêu thương. Ba mẹ sẽ luôn dõi theo tôi, còn một người nữa, một người đặc biệt trong tim tôi, tuy thỉnh thoảng hay giận tôi nhưng rất quan tâm tới tôi.
Khác với Alex nói thích tôi mỗi ngày và có nhiều hành động lãng mạn, Nguyên thường làm mọi việc trong thầm lặng. Mãi sau này Trường tiết lộ tôi mới biết, cái đợt cả khối mười một đi du lịch, là cậu ấy cố ý vứt gối giữ nhiệt ở lại vì tình cờ nghe thấy Mẫn Tiên bảo tôi hay bị lạnh bụng khi đi ngủ. Cũng chính cậu ấy mua thêm một phần sữa chua nha đam cho tôi sau bữa sáng, giúp tôi xắn ống tay áo rồi chăm chú ngồi xem tôi vắt sữa bò.
-"Nếu mà em bò bị tắc sữa thì mình phải matxa cho em ý như này này."
Vì Mẫn Tiên đang gặp khó khăn với em bò bên cạnh nên tôi cố ý nói to để chị nghe thấy. Tiên thông minh hơn tôi nhiều nhưng mấy việc liên quan tới tỉ mẩn khéo léo chị lại không làm được. Ví dụ như chị không thể xâu hai sợi chỉ qua một chiếc kim, không biết móc mũ len hay dù thuộc làu làu đặc tính của loài bò sữa nhưng tới lúc thực hành vẫn bị sữa bắn tung toé vào mặt. Chị cáu chửi bò ầm ầm, tôi cố nhịn cười quay sang chỗ khác, bắt gặp Nguyên đang nhìn tôi đầy khó hiểu.
-"Việc matxa với bò rất quan trọng à?"
-"Quan trọng chứ, bị tắc sữa đau lắm á."
Tôi đáp. Nguyên lại tò mò hỏi thêm.
-"Vậy với người thì sao?"
Với người thì tôi đã được học đâu? Cơ mà trước mặt thần tượng, tôi thích tỏ ra mình hiểu biết một chút, đành phán bừa rằng với người cũng thế, cũng là động vật cả mà. Nguyên gật gù, bạn vỗ vai tôi, phán câu xanh rờn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồ công anh nở muộn [FULL]
Ficção AdolescenteCậu ấy, đối với tôi, như một đoá hoa bồ công anh nở muộn! ... Độ tuổi thích hợp: 16-22. Truyện viết riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên, truyện về tình yêu, đam mê và những hoài bão tuổi trẻ. Tác giả: Lan Rùa P/S: Lan Rua's story ~ Porcupine & Duc...