Chap 6: Tớ đã rất cố gắng để quên cậu!

54K 2.5K 472
                                    


Cậu muốn hỏi, liệu tớ còn nhớ ra cậu, hay trong những năm tháng xa cách, tớ từng nhớ thương cậu? Tớ thực sự không rõ, nhưng dù ý cậu như nào, đáp án cũng chỉ có một. Nếu như mỗi phút giây nghĩ đến cậu có thể quy đổi thành một cánh hoa diên vĩ, có lẽ thành phố hôm nay sẽ ngập trong màu tím mộng mơ.

Lần đầu tiên chúng tôi đi học cùng nhau, trên chuyến xe buýt ấy, tôi ngồi ngẩn ngơ phía bên phải của dãy ghế cuối cùng, mắt long lanh nhìn thần tượng ngấu nghiến bánh mì, tay cậu ấy loạng choạng khiến chiếc balô kia vô tình rơi xuống dưới, tôi toan cúi xuống nhặt hộ thì bạn đã nhanh chân đá vào trong gầm. Cậu ấy nhìn tôi, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, rồi lại nhìn thẳng về phía trước nhưng bàn tay thì chìa sang phía tôi.

Tôi hiểu ý liền đưa trả cậu ấy chiếc áo sơ mi. Phía trên xe buýt dừng đón học sinh ở điểm mới, một vài bạn nữ bạo dạn đi hẳn xuống hàng cuối cùng, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Nguyên đã nhấc balô đặt lên chiếm chỗ. Bởi bên trên còn nhiều ghế nên các bạn đành cười trừ, chỉ có mỗi Nguyên khó chịu lườm tôi, trả lại tôi nửa cái bánh mì, nửa hộp sữa rồi trách móc.

-"Cậu chẳng tinh ý gì cả."

-"Đâu có, tớ biết thừa cậu thích ăn bánh mì kẹp nhiều dưa góp, thích uống sữa đậu nành, nhưng mà sáng nay tớ vội quá ý."

Tôi vừa ấm ức giải thích vừa nhấm nháp nốt phần bánh mì và sữa. Nguyên chán nản quay về phía cửa sổ, tựa đầu vào thành ghế gà gật tiếp. Những hôm sau đó, tôi đều cố gắng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng để bắt chuyến xe buýt số 2 đi học nhưng không gặp lại cậu ấy nữa.

Ở trường, tụi nó vẫn ghét tôi ghê lắm. Khi thông tin tôi và Mẫn Tiên là con gái của Hiệu trưởng bị một bạn lớp 10N5, cũng chính là con gái thầy dạy Hoá tung lên group của toàn khối, mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ chị tôi, thời buổi này đào đâu ra hot girl tài năng xinh đẹp lại con nhà gia thế? Còn tôi, những bình luận tôi đọc được nội dung đều na ná nhau, kiểu như.

"Giờ tao đã hiểu vì sao dốt đặc cán mai như nó lại vào được Lotus."

"Con này thủ đoạn vô biên tụi mày ạ, có lần tao thấy nó đem đồ ăn sáng cho trưởng nhóm của P547, nhưng bạn ấy không ăn mà trả lại. Chắc nó bám dai như đỉa nên về sau Nguyên Anh sợ quá chả dám đi xe buýt nữa."

"Nhìn cái bờm hồng sến ngứa cả mắt, chỉ muốn nôn lên đầu nó."

"Ấy đừng dại, bố nó là Hiệu trưởng đó, bị đuổi học như chơi."

Quả thật, chẳng ai dám ra mặt bắt nạt tôi, phong trào bêu xấu chỉ diễn ra hết sức âm thầm. Họ viết gì về mình, tôi đều đọc cả, nói không có cảm xúc gì chắc là nói dối. Biết làm sao? Giá kể điểm các môn của tôi đừng cứ ở mức làng nhàng, giá kể tôi giỏi bằng phân nửa Mẫn Tiên, hoặc giá kể, tôi có một năng khiếu gì đó đặc biệt để chứng tỏ cho mọi người thấy, tôi xứng đáng được theo học ở ngôi trường này.

Ngặt nỗi, xét về mọi phương diện tôi đều ở mức quá tầm thường. Hát dở múa tệ nhảy kém, diễn xuất lúc đạt lúc không, tôi chẳng có đam mê gì cao sang ngoài sở thích viết lách linh tinh. Nếu như tôi được thừa hưởng giọng văn mượt mà của ba, có lẽ những trang giấy ấy sẽ không đến mức bị chê là truyện nhảm ba xu.

Bồ công anh nở muộn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ