Chap 22: Vậy cậu cứ khóc tiếp đi, tớ đợi!

38.8K 2.1K 475
                                    


Nghe lãng mạn ra phết đấy, nhưng sao tớ bị dị ứng với cái cụm từ "đóng thế" vậy nhỉ? Vì đâu "vai diễn" quan trọng nhất trong cuộc đời tớ, vai làm vợ, tớ lại phải đóng thế?

Chi bằng tôi cứ đóng chính cái vai bạn thân của người nổi tiếng còn hơn. Dù sao trong lúc tôi đau khổ vì trượt khỏi top 10 cuộc thi thiết kế thời trang cậu ấy vẫn có mặt, vẫn quanh quẩn bên tôi, hết cắt cỏ đến tưới cây, tưới cây xong lại thay nước trong lọ để cắm hoa cúc. Xong xuôi đâu đấy, Nguyên đi tới, khẽ cúi người hỏi tôi.

-"Cậu khóc xong chưa?"

-"Tớ...tớ...chưa."

Tôi mếu máo lắc đầu, thực ra ban nãy đỡ đỡ rồi, nhưng tại Nguyên hỏi lại khiến tôi tủi thân. Nghĩ mà tức, người ăn cắp mẫu váy của mình thì chễm trệ vào đêm chung kết, còn bản thân mình nỗ lực làm cả hai bộ váy thì rớt thẳng cẳng.

-"Vậy cậu cứ khóc tiếp đi, tớ đợi!"

Cách an ủi của cậu ấy thật lạ lùng, cứ đứng cạnh tôi vậy thôi, má tôi rơi giọt nước mắt nào lại đưa tay lau đi. Cơ mà tôi cũng hâm hâm sao ấy, càng được cưng chiều thì lại càng muốn ăn vạ, nước mắt đua nhau chảy xối xả như mưa rào mùa hạ.

-"Sắp lụt hết vùng này rồi đấy!"

Nguyên trêu, tôi phụng phịu đáp.

-"Mặc kệ."

-"Ừ. Mắt đỏ, mũi đỏ, tai cũng đỏ nốt, nhưng trông vẫn xinh."

Có người thản nhiên nhận xét, có người vừa đút cho tôi cả cân đường. Cảm giác được thần tượng khen xinh là như nào vậy? Là kiểu như đang bị rơi tự do xuống địa ngục thì có ai đó lắp cho mình thêm đôi cánh, đưa mình lên thiên đường. Thực ra mắt mũi đỏ là do tôi khóc, còn tai đỏ lại do bị dị ứng với máy trợ thính. Nguyên xoa xoa vành tai cho tôi, hơi nhột, tôi đưa tay lên định gạt tay cậu ấy ra, nhưng mấy ngón tay đó lại ương bướng gãi gãi vào mu bàn tay của tôi, cái chỗ mà tôi bị nhột nhất. Tự dưng, tôi cười phá lên. Nguyên biết được điểm yếu, ngay lập tức cầm tay tôi cù cù một trận, hại tôi ôm bụng cười lăn cười bò.

-"Nguyên, tha cho tớ! Xin mà...xin đấy..."

Nguyên chấp thuận lời thỉnh cầu, cậu ấy kéo tôi dậy, phủi cỏ trên váy cho tôi, chúng tôi cúi đầu chào ba mẹ Nguyên và mẹ tôi rồi cùng nhau đi ăn thịt nướng. Chủ yếu là tôi ăn thôi, Nguyên hoạt động trong ngành giải trí nên chế độ ăn uống phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn nhiều.

-"Thật là ngon ghê á!"

Tôi cố xuýt xoa chọc ghẹo cậu ấy, nhưng Nguyên không tức, chỉ lặng lẽ đi cạnh tôi cười cười. Chẳng ai trong chúng tôi lên chiếc xe buýt kế tiếp cả, cứ như vậy đi với nhau về nhà thôi. Quãng đường một người đi là rất dài, nhưng hai người đi, lại chỉ ước nó cứ dài mãi. Nguyên đưa tôi tới tận cổng nhà, đúng lúc đó điện thoại của tôi rung, có tin nhắn từ ban tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang học đường, họ xin lỗi tôi vì đã đánh máy nhầm tên Huỳnh Mai Kiều Anh thành Kiều Mai Huỳnh Anh, điều đó đồng nghĩa với việc bộ váy của tôi được cao điểm nhất.

Những ngón tay tôi lại một lần nữa run lẩy bẩy, không thể tin được, hay mơ nhỉ? Tôi hoang mang đưa cho Nguyên đọc, cậu ấy không những gật đầu khẳng định mà còn nhéo má tôi một cái thật đau, để cho tôi biết mình đang tỉnh. Eo ôi! Sướng! Sướng nghẹn ngào! Sướng muốn xỉu! Tôi mất kiểm soát lao vào ôm Nguyên reo hò chia vui. Đáng nhẽ cậu ấy phải đẩy tôi ra mới đúng, đằng này cũng ôm vào xong vỗ vỗ lưng, hại tôi lúc vào nhà bị Mẫn Tiên chọc lên bờ xuống ruộng.

Bồ công anh nở muộn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ