Chap 15: Tớ cố ý để cậu cầm về

41.3K 2.1K 671
                                    


Tớ xin lỗi, cho tớ ngủ thêm một chút nữa thôi. Tớ mệt lắm, ở trong vòng tay cậu cũng ấm áp lắm, đợi tớ nhé! Khi nào thức giấc tớ sẽ đền bù cậu, pha cà phê cho cậu, mua cơm cho cậu, và nếu cậu ốm, tớ cũng sẽ ở bên cậu, chăm sóc cậu như cái cách cậu quan tâm tớ lúc này.

Mỗi lần Nguyên ốm, cậu ấy chỉ bâng quơ một vài câu khiến đôi khi tôi không phân biệt được thật hay đùa? Điển hình như hôm bạn bảo tôi dẫn xuống phòng y tế, hồi đó trong lòng tôi có lo lắng là thật, nhưng cũng có chút xíu hi vọng cậu ấy không sao, chỉ làm bộ để được đi lấy thuốc tẩy giun cùng tôi thôi.

Tiếc rằng, đời không như là phim. Nguyên quả thật cần tới bác sĩ. Bắp tay cậu ấy sưng tím trông rất đáng sợ, không hiểu đã bị thương bao lâu rồi? Tôi ngồi ở ghế đối diện xem bác sĩ chườm cho cậu ấy, thi thoảng bác sĩ cứ ấn mạnh mạnh hỏi Nguyên có đau không? Bạn lắc đầu, còn tôi thì thương bạn xót hết cả ruột.

Lúc về, mình tôi ôm hai bịch, một bịch thuốc tẩy giun của lớp 10N1, một bịch vài vỉ thuốc bác sĩ kê cho Nguyên. Cậu ấy đi bên cạnh tôi, rất đủng đỉnh.

-"Đáng nhẽ bị chấn thương một cái cậu phải bảo với quản lý để anh ấy chở tới bệnh viện lớn chứ! Để lâu nhỡ mưng mủ ra thì sao?"

Tôi càu nhàu. Nguyên ghé cái mặt sát vào mặt tôi, hớn hở hỏi.

-"Cậu lo cho tớ hả?"

-"Ai thèm."

-"Kiều này, tớ đói quá."

Cậu ấy hơi nhăn mặt, tôi như bị bỏ bùa sốt sắng kéo bạn ra quán gỏi cuốn gần trường, vẫn ngồi ở phòng cũ, khẩn trương gọi đồ ăn, còn đích thân cuốn cho cậu ấy những miếng thật nhiều rau cho mát ruột. Nguyên nhìn đĩa gỏi tôi cuốn, cười cười hỏi vặn.

-"Rõ là cậu lo cho tớ, cậu còn chối?"

-"Đâu có, tớ đây đang là đại diện FC chăm sóc thần tượng của mình mà."

Tôi đáp, Nguyên búng nhẹ một cái vào vành tai tôi rồi bảo.

-"Vậy nhờ đại diện FC đút cho tớ ăn với, tay tớ đang bị đau mà."

Cơ hội ngàn năm có một, chả có đứa fan girl nào hâm mà từ chối. Nếu có, chắc chỉ do mắc cỡ chút thôi, như tôi lúc này, trong lòng thì sướng râm ran nhưng ngoài miệng cứ nói đâu đâu.

-"Cậu đau có một tay thôi mà?"

-"Nhưng tay đấy là tay thuận của tớ."

Có người lý sự. Tôi bỏ cuộc, tôi không tỏ vẻ phớt lờ được nữa. Thực sự là tôi còn cuồng cậu ấy nhiều hơn rất nhiều so với tình cảm của một người hâm mộ. Bởi vậy, chỉ cần thần tượng thích, xuống biển mò kim tôi cũng chịu huống chi chỉ là vài miếng gỏi cuốn?

Tôi lần lượt giúp cậu ấy ăn hết đĩa, khác với Mẫn Tiên, mỗi khi được tôi cưng chiều chị thường làm mình làm mẩy kêu cái này mặn cái kia nhạt, Nguyên rất ngoan, tôi chấm gì cậu ấy cũng ăn được hết. Tôi thích cái kiểu ăn của cậu ấy, từ tốn điềm đạm, hiếm khi phát ra tiếng động. Tôi thích cả cái cách Nguyên chỉ ăn một nửa mỗi chiếc gỏi cuốn và luôn cố ý phần tôi nửa chiếc còn lại.

Bồ công anh nở muộn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ