Chap 14: Tớ nắm tay cậu được không?

41.6K 2.2K 383
                                    


Những khi mệt mỏi, có một ai đó ở bên vỗ về, thật tốt. Nhất là khi người ấy lại là cậu. Tớ chẳng dám mong cậu sẽ là của tớ, nhưng nếu có thể, tớ ước cậu cứ độc thân mãi mãi. Ở bên tớ, và mỗi lúc tớ mềm yếu, vòng tay rộng lớn của cậu lại kéo tớ vào lòng, bao bọc tớ như lúc này, được không?

Giống như một ngày mưa năm nào đó, tôi bị sốt, còn cậu ấy đứng bên cạnh cứ lo lắng khôn nguôi.

-"Cậu có bị ướt không?"

-"Tớ không. Cậu che hết cho tớ rồi mà."

-"Vậy cậu có lạnh không?"

-"Hơi hơi, à, hay tớ chạy ra ngoài kia nhé, biết đâu dầm nước mưa lạnh trán tớ sẽ hết nóng, rồi tớ sẽ hết sốt thì sao?"

Tất nhiên tôi chỉ đùa thôi, vậy mà có người ngốc nào đó tưởng thật mắng tôi xối xả, nhất quyết giữ tôi đứng nguyên trên bậc thềm. Chúng tôi bối rối nhìn nhau. Tôi thấy vành tai Nguyên hơi đỏ, tôi đoán gò má của mình cũng chẳng kém phần. Nhất là khi cậu ấy lặng lẽ vẽ vào lòng bàn tay tôi một bông bồ công anh nho nhỏ, những năm trước cũng vậy, cũng là từng nét bút cọ cọ trên làn da mềm mềm, nhưng tại sao tôi lại không bồi hồi như tôi của thời điểm hiện tại?

Tôi của ngày ấy cườingất, tôi của hôm nay chỉ cười ngượng. Ngày ấy, mất số điện thoại lúc nào, tôikhông hề hay biết. Hôm nay, là tôi cố ý hứng những giọt nước rơi từ mái hiên,khi vết mực trên tay nhoè nhoè, tôi xoè ra trước mặt cậu ấy, phụng phịu giải thích.

-"Là như thế đó, tại tớ mười phần thì tại mưa một phần, là mưa đã xoá số điện thoại của cậu."

Nguyên ngây người, rồi như hiểu ra vấn đề, gương mặt cậu ấy chợt rạng rỡ hẳn. Tâm trạng tôi tự dưng cũng phấn chấn theo, tôi hỏi bạn.

-"Cậu có giận mưa không?"

Ai đó lắc đầu. Thật không công bằng nhỉ? Lẽ ra giận tôi mười phần thì phải giận mưa một phần chứ? Thế nhưng khi tôi lủng bủng mè nheo, có người lại búng trán tôi rồi thản nhiên đáp.

-"Tớ đâu có nhớ mưa đâu mà giận."

-"Vậy cậu nhớ tớ nhiều không?"

Tôi thật không hiểu bản thân mình lấy đâu dũng khí để thốt ra câu đó, chỉ là, đã lỡ buột miệng rồi thì thôi.

-"Cũng không nhiều lắm. Chỉ có mỗi một chuyện là mãi chẳng thể quên."

-"Chuyện gì vậy?"

Nguyên khó xử chau mày. Sau một hồi lưỡng lự, cậu ấy mới ngập ngừng bảo.

-"Chuyện là...là...cậu rất xinh."

Người tôi nóng bừng, và chắc chắn không phải vì sốt rồi. Để tránh không khí ám muội, tôi bày ra bộ mặt thật bình thường rồi xởi lởi đề nghị.

-"Tớ xinh như vậy thì hay là đừng giận tớ nữa đi!"

-"Liên quan à?"

-"Có chứ, cậu chưa từng nghe câu em xinh em có quyền à?"

Tôi nháy mắt trêu Nguyên. Cậu ấy lườm lườm, định bẹo má tôi trả đũa. Ngặt nỗi, tôi đã nhanh nhẹn cúi đầu rồi chui qua cánh tay của cậu ấy, lao xuống vỉa hè chạy nhảy. Sau cơn mưa, trời lại hửng nắng, nền trời cao trong vắt và xanh vời vợi, lòng tôi cũng tươi mát một màu xanh biêng biếc.

Bồ công anh nở muộn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ