Chap 39: Ở lại với tớ, được không?

39.3K 2.1K 525
                                    


Những năm tháng xưa cũ ấy, anh biết không? Khi em chỉ là một cô gái nhỏ tối ngày mộng mơ về thần tượng của mình, chính là anh đó, nhiều lắm những lần em mơ thấy anh cầu hôn em, và em trong những giấc mơ đó đã gật đầu liên tục. Đồng ý, tất nhiên em sẽ đồng ý rồi, đồng ý cả trăm cả vạn lần! Nhưng bây giờ...em...em thực sự muốn khóc anh à! Nếu em từ chối, chắc có lẽ em sẽ trở thành đứa con gái ngốc nghếch nhất trên đời. Nhưng nếu em gật đầu, phải chăng sẽ là bất công với anh?

Nhiều khi tôi tự hỏi nếu như cái ngày định mệnh đó Nguyên không gọi đến thì số phận tôi sẽ ra sao? Có lẽ tôi sẽ sang đường cùng với ba và chị, có thể tôi sẽ đi theo ba, cũng có thể tôi sẽ ở lại nơi đây nhưng bị khủng hoảng giống chị. Dù thế nào đi chăng nữa, việc tôi đứng một chỗ và thoát nạn khiến mẹ Mẫn Tiên không mấy vui vẻ, bà thể hiện sự căm phẫn bằng cách không cho tôi tham dự đám tang của cha mình. Tôi chỉ có thể ngồi trong một góc phòng và xem tin tức trên mạng, qua báo chí, qua những tấm ảnh bạn bè đi viếng thầy Hiệu trưởng rồi đăng trên trang cá nhân. Tôi gào khóc, tôi chửi bới, tôi đập phá, nhưng vô vọng. Không ai dám thả tôi ra cả. Không một ai! Tôi chưa từng muốn kể cho bất cứ ai về chuyện gia đình mình, cho tới khi...tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Nguyên...giúp tớ với!"

Tôi nhắn tin, Nguyên đã gọi cho tôi suốt mấy hôm liền nhưng tôi không có tâm trạng bắt máy. Nhận được tin của tôi Nguyên gọi ngay tức khắc, tôi chuyển chế độ video rồi chui vào buồng tắm, cố gắng nói nhỏ nhất có thể. Tôi nhờ Nguyên trộm tro cốt của ba cho tôi. Tôi biết việc đó rất khó, nhưng lúc này cậu ấy là niềm hi vọng duy nhất của tôi. Mẹ kế tuyên bố sẽ đưa ba ra biển an nghỉ, tôi không thể để điều đó xảy ra được, tôi muốn ba tôi về bên mẹ tôi. Có thể ai đó khi nghe những điều tôi nói sẽ nghĩ tôi bị khùng, nhưng tôi chắc chắn Nguyên sẽ khác, tôi tin cậu ấy hiểu tôi. 

Quả thực là như vậy! Đêm hôm đó, bất chấp nguy hiểm, Nguyên đã lẻn vào lấy đi chiếc lọ, và bị bác lái xe của cha tôi bắt quả tang. Nguyên kể sau khi nghe ý định của hai đứa thì bác ấy đã quyết định không tố giác, ngược lại còn phẩy tay bảo Nguyên cứ đi đi, việc còn lại để bác lo liệu. Ngày hôm sau, xem tin tức, tôi đoán bác đã thay vào đó một chiếc lọ giống y hệt, mẹ kế của tôi không mảy may phát giác. Sau khi lo liệu xong mọi thứ bà ấy có tới tìm tôi thông báo Mẫn Tiên đã sang Mỹ chữa trị rồi, hi vọng tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị. Rồi bà ra giá cho sự tự do của tôi là ký vào biên bản cam kết rằng tôi từ chối quyền thừa kế tài sản riêng của ba và tài sản chung của ba mẹ.

Tôi ký ngay mà không do dự, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi trở thành người vô gia cư. Nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn việc bị nhốt trong chiếc lồng son ngột ngạt, sau khi được thả ra tôi nhắn tin cho Nguyên rồi chạy như điên đến chỗ mẹ mình. Tôi gặp dì tôi ở đó, dì không phải em gái ruột của mẹ, chỉ là một người họ hàng xa rất quý mẹ, nghe tin dữ nên về nước viếng ba tôi. Biết hoàn cảnh của tôi nên dì đã đề nghị tôi sang Pháp với dì, bên đó dì có một quán phở nhỏ, chúng tôi có thể nương tựa vào nhau. Đối với tôi lời đề nghị lúc đó như một chiếc phao cứu sinh, tôi nức nở ôm dì cảm ơn.

Bồ công anh nở muộn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ