Chap 16: Chúng ta...thực sự chỉ là bạn cấp ba?

40.6K 2K 741
                                    


Chỗ này chỗ nọ ai mà biết chỗ nào? Cái tội của cậu là cứ lấp lửng đấy. Cái tội của cậu còn là chưa tìm hiểu sự việc đã làm lơ tớ, tự cho phép mình giận tớ, coi tớ như người xa lạ.

Sau buổi tập kịch bản với Thái, Võ Đình Nguyên Anh chính thức cạch mặt tôi, nhắn tin không trả lời, thi thoảng tình cờ tới trường có giáp mặt nhau liền coi như người xa lạ. Tôi vắt kiệt não cũng không tài nào hiểu nổi lý do, trong khi đó Mẫn Tiên lại kết luận như rất thông thái.

-"Thì nó thích mi đó, xong nó tưởng mi thích thằng Thái nên nó tủi thân."

-"Chị bị điên à?"

Mặc kệ tôi càu nhàu, bà ấy vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

-"Thì chả, cái câu trong tờ giấy đó...Kiều, tớ chết mê chết mệt cậu từ lâu rồi, khi tớ cầm tay dắt cậu chạy dọc trên đại lộ Champs-Élysées đi xem pháo hoa, tớ đã trúng tiếng sét ái tình với cậu mất rồi."

-"Hâm à? Khoảng cách giữa từ "tớ" và chữ "c" chỉ đủ một từ thôi, "chết mê chết mệt" là bốn từ lận đó đồ hâm ạ."

-"Ừ thì đại loại thế."

Đại loại cái gì chứ? Có mà chị còn đang mải nhắn tin với Alex ấy.

-"Vì sao Thái làm vậy?"

-"Chắc nó biết Nguyên Anh thích mi nên trêu, bọn con trai mà, đùa dai lắm."

Bọn con trai hay đùa dai thì tôi hiểu được, nhưng việc Nguyên thích tôi thì nó cứ kiểu gì ý, liệu cậu ấy có thích tôi chút nào không nhỉ? Cậu ấy khen tôi xinh mà, nhưng thấy một người xinh nghĩa là thích người đó ư? Nếu ai đó thích tôi, lẽ ra phải như mấy cậu bạn tán tỉnh tôi hồi cấp hai chứ nhỉ? Phải hay lẽo đẽo theo tôi, tỏ tình với tôi, nói những lời yêu thương sến sẩm, Nguyên, dường như không thế thì phải?

Chẳng rõ vô tình hay cố ý, mỗi lần tôi xuất hiện, cậu ấy liền quay sang thân thiết với những bạn nữ khác hơn. Khi thì dạy các bạn ấy nhảy, khi thì cười đùa dưới căng tin cùng nhau, có lúc thấy chiếc ghế trống, tôi đã cố chạy thật nhanh để tới ngồi cùng cậu ấy, nhưng Nguyên liền nhảy qua chỗ đối diện, khoác vai Misu đầy tình tứ.

-"Nó cố ý làm mi ghen đó, mi giả bộ ghen đi cho nó sướng!"

Mẫn Tiên mấp máy môi thôi nên xung quanh chỉ có tôi hiểu những gì chị nói. Tôi không tin lời chị mình lắm, nhưng hai má chợt ửng hồng, tôi nhắn tin hỏi chị làm cách nào để giả bộ, chị từ tốn nhắn lại.

"Đứng dậy hắt cốc nước vào mặt con Misu, sau đó tát cho thằng Nguyên Anh vài phát rồi khóc tức tưởi rời khỏi."

Sặc! Chuyên nghiệp dữ vậy trời? Bài bản quá, tôi chịu không theo nổi. Bên kia bạn Ánh Dương quan tâm gắp từng miếng salad cho bạn Nguyên Anh, điện thoại tứ phía lén lút giơ lên chụp trộm, các nhóm chat nhận được tin hoạt động hết công suất. Mọi người buôn chuyện nhiều lắm, tôi đọc lướt ấn tượng mỗi với một bạn bảo chỉ cần được học chung trường với thần tượng thôi đã hạnh phúc lắm rồi, việc thần tượng thân với ai bạn không quan tâm.

Tôi buồn là mình chả được như thế! Mọi việc nó cứ đập vào mắt, bụng dạ bực bội khó chịu, tôi ăn luôn hai hộp salad đầy, một hộp trộn giấm táo của tôi và một hộp sốt kem tươi của Mẫn Tiên. Cắm đầu cắm cổ ăn, xong xuôi mới phát hiện Mẫn Tiên vẫn đang ăn hộp của chị ấy, cái hộp tôi vừa ăn là của Thái.

Bồ công anh nở muộn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ