Em biết anh không cố ý, và em cũng hiểu anh chỉ lo cho em mà thôi. Nhưng cớ sao trái tim em lại run rẩy và tê tái tới thế? Phải, là em bị điếc. Là em khiếm khuyết, là em rất sợ nếu như sự thật bị phơi bày, em sẽ mất anh. Phải làm sao đây khi em không hề muốn buông tay anh. Phải làm sao hả anh?
Mẫn Tiên từng khuyên tôi hãy cho Nguyên biết tất cả, nếu như cậu ấy thương tôi thật lòng thì nhất định sẽ quan tâm tới tôi nhiều hơn. Giống như chị, luôn bênh vực mỗi lần có người bắt nạt tôi. Cái ngày chiếc cúp của tôi bị ném đi, Mẫn Tiên mặc dù cũng bị ngã xe như tôi, đau không kém tôi nhưng chị vẫn chạy hồng hộc đuổi theo chiếc xe đạp điện kia, tóm lấy đuôi tóc của Misu, lôi bạn xuống đường. Thái tiến tới định đánh Tiên nhưng chị đã nhanh tay khống chế được Misu, chỉ bằng chiếc gọt bút chì bé xíu.
-"Mày còn dám tiến thêm một bước thì tao dám gọt con này như gọt bút chì!"
Chiếc gọt bút chì này là vật kỷ niệm của Tiên và Alex, hôm chia tay Alex tháo phần gọt bút chì ra đem đi, để lại cho Tiên cái vỏ rỗng bằng nhựa hình con lợn bên ngoài. Giờ nó chỉ là cái vỏ thôi, đến bút chì còn không gọt được mà bày đặt đòi gọt Misu. Cơ mà người ta nói cái quan trọng là thần thái quả không sai, Misu sợ run cầm cập, luôn miệng ép Thái lùi lại khiến Tiên thắng thế ấn Misu xuống hồ bắt mò lại chiếc cúp trả tôi. May cho Misu là hồ nước nông nên dễ tìm đồ và bạn chỉ bị ướt chút thôi, chỉ là không may cho Mẫn Tiên, Thái đã lén quay trộm những thước phim Tiên giày vò Misu rồi tung lên mạng từ lúc nào không hay. Mọi người rần rần muốn đòi lại công bằng cho kẻ yếu, gây sức ép bắt nhà trường phải có hành động răn đe thích hợp.
Tôi định đăng bài giải thích nhưng Tiên không cho, chị tuy chấp nhận cơn thịnh nộ của ba tôi và việc bị đình chỉ học một tuần nhưng lại không hề hối cải mà liên tục có những trạng thái mỉa mai Misu khiến cho sự việc mỗi ngày một căng thẳng. Làn sóng tẩy chay Mẫn Tiên chưa khi nào kinh hoàng đến thế, trên các diễn đàn người ta dùng cụm từ "láo chó" để gọi chị. Mẹ chị gần như phát điên vì đứa con gái bất trị, còn Tiên vẫn rảnh rỗi đi thả mặt cười tất cả các bình luận công kích mình. Tôi thực sự không thể lý giải nổi hành động của chị cho đến một ngày Alex nhắn tin cho tôi hỏi han tình hình của Tiên, và chị như một cơn gió lao tới giật máy tôi soạn tin nhoay nhoáy.
"Tiên tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì mấy ngày hôm nay rồi cậu ạ. Bên ngoài chị ấy trông có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất tâm hồn mong manh yếu đuối lắm ý, không biết có nghĩ quẩn không nữa."
"Kiều Anh phá cửa giúp tớ đi, đừng để Tiên ở một mình!"
"Sao cậu quan tâm tới Tiên quá vậy? Tưởng cậu thích tớ chứ?"
"Chuyện này chúng mình đã nói rõ với nhau rồi mà."
Đúng là đã nói rõ rồi, là do tôi chủ động mở lời trước. Tôi từng hỏi Alex câu hỏi cũ rích, rằng nếu như tôi và Mẫn Tiên cùng bị rơi xuống nước, Alex chỉ có thể cứu một người và điều kiện cứu người đó là bị cuốn theo dòng nước với người còn lại thì Alex làm như nào? Bạn không hề do dự trả lời sẽ cứu tôi và chấp nhận tình cảnh nguy hiểm cùng Tiên. Tôi mỉm cười khi biết đáp án, Alex cũng ngây ngô cười theo, đối với hai đứa tôi, thế là rõ ràng rồi, nhưng đối với Mẫn Tiên thì vẫn cứ phải rõ ràng hơn cơ, chị tiếp tục giả nai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồ công anh nở muộn [FULL]
Teen FictionCậu ấy, đối với tôi, như một đoá hoa bồ công anh nở muộn! ... Độ tuổi thích hợp: 16-22. Truyện viết riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên, truyện về tình yêu, đam mê và những hoài bão tuổi trẻ. Tác giả: Lan Rùa P/S: Lan Rua's story ~ Porcupine & Duc...