Chap 5: Cậu cũng nhớ tớ, phải không?

52.4K 2.6K 739
                                    


Người nghèo như tớ và người giàu như cậu, chúng ta chẳng nên ở trên cùng một chuyến xe buýt, phải không? Biên kịch quèn như tớ, đáng nhẽ ra không nên tỏ ra quen biết ông chủ lớn là cậu. Fan girl như tớ, càng không nên gợi lại những hồi ức mà thần tượng dường như từ lâu đã cho vào dĩ vãng.

Hôm đó, trước sự chứng kiến của toàn bộ khối 10, Nguyên Anh cuối cùng cũng lên tiếng.

-"Tớ không nhớ là mình từng vẽ bồ công anh, xin lỗi cậu."

Và hôm đó, trước sự chứng kiến của toàn bộ khối 10, trưởng nhóm P547 đã phải rửa mặt bằng giẻ lau bảng. Mẫn Tiên nổi đoá gào lên.

-"Không nhớ bồ công anh? Vậy bồ hòn thối chắc cũng quên rồi nhỉ? Bà đánh chết mày!"

Nguyên lượm lấy chiếc giẻ, lẳng lặng vào lớp lau bảng. Tôi đã kịp kéo Mẫn Tiên tới nhà vệ sinh nữ trước khi chị ấy xắn nốt ống tay áo bên kia. Chị gỡ giúp tôi chiếc máy trợ thính, bực bội mắng.

-"Tai mưng mủ rồi đây này, mê thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Mê gì mà mê dữ? Trai có mài ra được mà ăn không? Tao tịch thu cái này!"

-"Đừng, cho em đeo nốt hôm nay đi."

Tôi lí nhí phản kháng, chị nghiêm mặt lườm nguýt.

-"Đeo cái gì mà đeo, đeo để lại đi viện à? Ngu thế? Gớm nghe cái giọng thằng đó chỉ tổ nhức đầu. Giọng tao ngọt ngào hơn nhiều, ngoan, đêm nay chị mày sang ngủ cùng bé, nha!"

Chị nháy mắt rồi chạy biến. Cái đồ yêu nghiệt ác độc, vừa đấm vừa xoa khiến tôi chẳng thể nào giận nổi. Tôi cũng không giận Nguyên nốt, mặc cho cậu ấy khiến tôi bị quê trước bao nhiêu người. Tôi đoán sau lưng mình là rất nhiều tiếng xì xào bán tán, nhưng tôi ổn vì tôi chẳng hề nghe được.

Những tiết học đầu tiên toàn ôn tập lại kiến thức cũ nên khá dễ dàng, do Mẫn Tiên giữ máy nên tôi luôn phải nhìn theo thầy cô giáo mới hiểu được bài giảng. Hồi cấp hai chỉ có duy nhất cô giáo dạy Văn biết tôi bị khiếm thính, nhưng cô giấu giùm tôi bốn năm liền. Run rủi nếu trong ba năm tới có người phát hiện ra, tôi nghĩ nếu tôi xin xỏ chắc thầy cô cũng sẽ chẳng tiết lộ đâu, vì họ đều là đồng nghiệp của ba mà. Như thường lệ, rất nhanh chóng tôi trở thành con cưng của giáo viên. Thử hỏi trong một đống học trò mải mê làm việc riêng, mọc ra một đứa nhỏ chăm chú nhìn nhất cử nhất động của mình, ai mà không thương cho được?

Chỉ là, có vẻ như tôi không được lòng bạn cùng lớp cho lắm, kể cả bạn khác lớp cũng không. Lý do thì nhiều vô kể, nhưng có ba gạch đầu dòng điển hình, thứ nhất, vì tôi được Nguyên ôm. Thứ hai, vì họ bảo tôi bịa chuyện để gây ấn tượng với Nguyên. Thứ ba, chẳng biết ai đó đã phao tin đồn thất thiệt rằng các thành viên P547 khui ra vụ Nguyên lơ đễnh viết nhầm tên trên nhãn vở môn Toán thành Huỳnh Mai Kiều Anh.

Tóm lại, tất cả đều liên quan tới cậu ấy. Tôi bị đá ra khỏi cái nhóm dành cho fan cao cấp của P547 mà mất bao nhiêu công sức cố gắng mới được thêm vào. Chưa hết, có một số bạn vì ghét tôi quá mức, đã lập hẳn cho một nhóm anti đầy hoành tráng. Chỉ sau vài ngày nhập học, tôi nổi tiếng theo cái cách vô cùng tiêu cực. Nếu như ví ngôi trường này là thế giới showbiz thu nhỏ, thì tôi chính là đại diện của những đứa không tài cán gì nhưng dựa hơi chị gái nhằm đánh bóng tên tuổi, giở đủ thủ đoạn để thu hút sự chú ý của đám đông.

Bồ công anh nở muộn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ