Có phải tớ hết thuốc chữa rồi không? Ngay cả khi cậu bực bội cáu kỉnh, nhăn nhó áp má xuống mặt bàn càu nhàu, tớ vẫn thấy cậu rất đáng yêu. Dường như cậu cũng rất tin tưởng tớ thì phải. Bởi ngay lúc này đây, nếu muốn, tớ có thể chụp vài tấm dìm hàng cậu rồi gửi cho toà soạn, tớ sẽ được họ trả một khoản tiền kha khá, còn cậu, tối nay sẽ được lên trang nhất!
Võ Đình Nguyên Anh với fan, đặc biệt là fangirl, luôn từ tốn, nhã nhặn và vô cùng lịch thiệp, trừ tôi. Nếu là một bạn gái khác gửi tin nhắn hỏi vừa rồi thi cuối kỳ có tốt không, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không đáp trả kiểu.
"Thi xong rồi, hỏi thăm còn nghĩa lý gì nữa?"
Tôi biết mấy hôm trước rất nhiều bạn nhắn tin chúc Nguyên thi tốt, nhưng chẳng phải lúc đó cậu ấy còn bực bội hay sao? Lại còn bận rộn vừa lo đóng những cảnh cuối cùng của phim vừa lo thi cử, tôi đâu dám làm phiền. Loay hoay suy nghĩ mãi mất gần nửa tiếng, tôi còn chưa biết nên nhắn lại cái gì thì thấy điện thoại nhấp nháy.
"Lần sau bận chat với anh iu thì khỏi cần quan tâm tớ!"
"Đâu có, tớ đâu có bận chat với anh iu đâu, từ chập tối tới giờ không hề chat chút nào, tại chat cả chiều rồi mà!"
Tôi vội vàng giải thích, tôi chỉ muốn chứng minh là bây giờ tôi rất rảnh. Có điều, Nguyên dường như không rảnh nữa thì phải. Không thấy cậu ấy nhắn lại, tầm mười một rưỡi, tôi đắn đo chút xíu rồi gửi thêm một tin nữa.
"Cậu ngủ ngon nhé!"
"Tớ chưa ngủ."
Tin nhắn tới cộng thêm hai cái mặt giận dữ, tôi sốt sắng hỏi han.
"Sao vậy? Cậu xem phim à? Hay bận đọc kịch bản? Hoặc quản lý lại bắt các cậu tập thêm giờ?"
"Không."
"Có chuyện gì à? Nếu muốn, cậu có thể chia sẻ với tớ!"
"Tớ bực bội."
Tôi có hỏi tiếp nhưng cậu ấy cứ một mực không nói lý do làm tôi chẳng biết phải động viên như nào. Giá kể có Mẫn Tiên ở đây thì tốt, chị sẽ làm quân sư tình yêu cho tôi. Ngặt nỗi, Mẫn Tiên dạo này bận bịu ghê lắm! Tôi thèm cái cảm giác được nằm bên chị tâm sự chuyện nọ chuyện kia, nhưng tôi hiểu tính cách chị, khi chị đã không muốn chia sẻ thì tôi phải tôn trọng chị. Chị lang thang trong thế giới riêng của mình, cho đến ngày báo kết quả học kỳ một, thứ hạng của chị bị tụt thê thảm. Chị xếp thứ 79/200 toàn khối, tuy vẫn cao hơn thứ hạng 151/200 của tôi, nhưng ba cương quyết tìm chị nói chuyện. Cánh cửa phòng đối diện đóng chặt gần năm tiếng đồng hồ. Lúc trở ra, gương mặt ba tuy không giận dữ nhưng có chút lo lắng, bất chợt, tôi thấy hơi chạnh lòng. Tôi hầu như chẳng giấu ba hay Mẫn Tiên bất kì điều gì cả, còn họ thi thoảng lại có một vài bí mật với nhau. Không phải ba cố ý giấu, mà là Mẫn Tiên luôn yêu cầu ba giữ kín. Đôi lúc, tôi dỗi thì chị cáu.
-"Chảy trong người mi là cả dòng máu của ba, tao chỉ có vài bí mật với ba thôi mà, mi làm gì mà căng?"
Những lúc như thế, tôi đành lặng thinh. Mặc dù chị chưa từng thừa nhận, nhưng tôi biết rõ chị rất hay tủi thân vì chị và ba không phải quan hệ ruột thịt. Có bận, phát hiện ra trong ví ba giữ tấm ảnh ngày nhỏ của tôi mà không có ảnh chị, chị đã buồn rất lâu, thậm chí gần một tuần liền còn cạch mặt không thèm nói chuyện với tôi. Đâu phải lỗi của tôi? Cũng không phải lỗi của ba, là xưa kia mẹ tôi may tặng ba chiếc ví đó, chính mẹ đã dán chặt bức ảnh của tôi vào ví mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồ công anh nở muộn [FULL]
Teen FictionCậu ấy, đối với tôi, như một đoá hoa bồ công anh nở muộn! ... Độ tuổi thích hợp: 16-22. Truyện viết riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên, truyện về tình yêu, đam mê và những hoài bão tuổi trẻ. Tác giả: Lan Rùa P/S: Lan Rua's story ~ Porcupine & Duc...