Chap 19: Nếu cậu ghen quá thì cứ nói ra

40.2K 2.2K 429
                                    


Làm với chả làm, làm cái đầu nhà cậu. Nguyên khùng, phải chăng cậu đã quên rằng mình sắp kết hôn? Cậu, có thể nào lầy hơn nữa được không?

Nói về độ lầy, nếu Nguyên Anh đứng thứ hai thì tôi quả thực chưa tìm được ai xếp vị trí thứ nhất. Đường đường là thần tượng, mỗi show diễn kiếm cả núi bạc nhưng vẫn mặt dày nhắn tin đòi tiền fan, thực không thể hiểu nổi.

"Kiều Anh, cậu nợ tớ hai mươi chín ngàn tiền photo."

Là tiền photo mấy trang sách dạy may vá, tôi phải đợi đến giờ ra chơi mới qua trả tiền được. Tôi hẹn Nguyên ở góc khuất cạnh gốc phượng gần lớp 10N1.

-"Nè, hai mươi chín ngàn."

-"Đưa tớ ba mươi ngàn đi!"

Nguyên đòi hỏi, tôi cất đống tiền lẻ, tìm đúng ba mươi ngàn theo lời yêu cầu của bạn. Cậu ấy thản nhiên dúi vào chiếc túi nhỏ của tôi tờ một ngàn và kêu tiền trả lại.

-"Nguyên Anh, cậu bị hâm à?"

Thực tình tôi tức không phải do Nguyên hành xử trái khoáy mà đang bực Misu chôm chỉa thiết kế của tôi. Cả tiết học, tôi cố gắng kìm nén. Đến giờ ra chơi, bao nhiêu ấm ức tuôn trào, tâm trạng đã não nề lại còn bị Nguyên chọc.

-"Tớ hâm? Phải, tớ hâm. Hâm vì bị cậu đối xử như vậy vẫn trơ mặt gặp cậu."

-"Tớ đối xử với cậu như nào?"

-"Cậu quá đáng như nào cậu còn không biết sao?"

Nguyên quát. Tôi tủi thân, khoé mắt rơm rớm lúc nào không hay.Tôi cố cắn môi để khỏi bật khóc thành tiếng. Cậu ấy đưa ngón trỏ gạt đi nước mắt vương trên má.Tôi gạt tay bạn ra, gặng hỏi.

-"Là tớ thực sự quá đáng hay là cậu không tin tưởng tớ?"

-"Như thế nào là tin tưởng cậu? Bỏ qua vụ tin nhắn đi, vậy hôm đó cậu với Thái có nắm tay nhau không? Những lời yêu thương chính tớ nghe thấy, cậu đừng nói là tập kịch bản nhé!"

Quả thật là tập kịch bản, thật trớ trêu!

-"Vậy cứ cho là tớ thích Thái đi, chuyện đó thì sai ở chỗ nào?"

Mỗi khi có chuyện xích mích với những đứa bạn thân khác tôi thường khá bình tĩnh, chẳng hiểu sao với Nguyên, tôi lại có xu hướng giận dỗi và có thái độ công kích lại cậu ấy. Nguyên tức tối bỏ về lớp, tôi cũng phải về lớp của mình.

-"Kiều Anh, thầy Hiệu trưởng cho gọi bạn."

Lớp trưởng lớp tôi thông báo, được sự đồng ý của cô giáo dạy Sử, tôi vội vã chạy lên phòng ba. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Mẫn Tiên mặt sưng mày sỉa, Misu thì thảm hại với đôi tất rách te tua và quả đầu như tổ quạ. Cánh cửa phòng vừa khép lại, ba mẹ Misu liền đanh mặt tỏ thái độ.

-"Thầy xem có đứa con gái nào đánh bạn học ra nông nỗi này không? Hôm nay thầy không làm sáng tỏ vụ này thì nhất định chúng tôi sẽ kiện."

-"Phải, nhất định phải kiện, kiện chết cha cái loại ăn cắp trắng trợn đi."

Mẫn Tiên chen ngang lời người lớn. Ba quát chị im lặng. Misu nước mắt ngắn dài chạy tới cầm tay tôi nức nở.

Bồ công anh nở muộn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ