Chap 3: Cậu là công chúa của các công chúa

59.8K 2.8K 557
                                    

Giống như cái cách cậu nắm tay tớ, cùng chạy đi ngắm pháo hoa trên con đường năm ấy, mặt trời lặn rồi, nhưng chỉ cần cậu ngoảnh lại, cười với tớ, tớ liền ngỡ như có vầng ánh dương rực rỡ chiếu rọi.

Kể cả lúc cậu chau mày tỏ vẻ đăm chiêu, tớ cũng thấy cậu rất ngầu!

Nguyên cầu toàn ngay từ khi chỉ là một cậu bé. Cậu ấy cầm quyển sổ của tôi ký đi ký lại, ký mãi không xong. Sau khi tẩy tẩy xoá xoá hết gần chục trang giấy, ông cụ non chán nản quẳng bút cáu kỉnh.

-"Nét to nét nhỏ, chả ra sao cả, bực bội."

-"Có mà cậu làm kiêu ý, tớ thấy cậu vẫn ký cho các bạn khác ngon ơ."

Tôi phụng phịu dỗi, Nguyên búng nhẹ tai tôi, kiên nhẫn giải thích.

-"Tớ không hề làm kiêu, đúng là tớ đã từng ký cho rất nhiều người rồi, nhưng chả hiểu sao tới khi ký cho cậu tớ lại thấy chữ ký của mình chưa đủ đẹp."

-"Không phải đâu, đẹp ghê lắm rồi, kể cả cậu vẽ giun đất tớ cũng thấy đẹp."

Tôi quả quyết khẳng định, hai má Nguyên đỏ lừ, cậu ấy lượm lại chiếc bút nhỏ, lựa một khoảnh trống vừa đủ dưới bức ảnh tôi đang cười hớn hở, nắn nót viết tên mình.

"Võ Đình Nguyên Anh."

-"Tạm thời phần chữ ký cậu cho tớ khất để về luyện tập thêm đã nhé!"

Cậu ấy nghiêm túc đề nghị, tôi gật đầu. Nguyên tiếp tục viết tên tôi, còn nghịch ngợm vẽ thêm một đoá bồ công anh có những cánh mỏng bay bay theo gió ngay bên cạnh. Đối với tôi, bồ công anh là loài hoa đẹp nhất. Mẫn Tiên thì không nghĩ như vậy, chị ấy một mực cho rằng bồ công anh không phải là hoa.

Chỉ vì bảo vệ luận điểm của mình, chị đã từng khiến cô giáo dạy Văn của chúng tôi tức xì khói. Mặc dù nhiều lần bị các bạn học chê cười vì cái tật không thể phân biệt được đâu là giờ Ngữ văn, đâu là giờ Khoa học nhưng chị ấy vẫn chưa một lần chịu khuất phục. Thậm chí chị còn ngông tới mức viết trong bài kiểm tra phân tích ca dao thành ngữ luận điểm của mình, rằng theo em dù ghét nhau đến mấy thì quả bồ hòn cũng không thể vuông được, bởi vốn dĩ nó chẳng có góc chín mươi độ nào cả.

Tôi hãnh diện kể Nguyên cho nghe về chị gái cool ngầu của mình, cậu ấy không trầm trồ thán phục như tôi tưởng, ngược lại còn phản bác.

-"Chưa chắc đâu, nhỡ đột biến gen thì sao? Hoặc họ ép trong khuôn từ khi quả nhỏ ý, thì có thể đúc được hình vuông đấy, hình con rồng còn đúc được nữa là."

-"Cứ cho là đúc được đi thì liên quan gì tới ghét nhau?"

Mẫn Tiên đi ngang qua hỏi đểu, Nguyên ranh mãnh quay sang tôi thì thầm.

-"Chúng mình đi chỗ khác chơi đi, chị cậu vừa ngốc vừa đanh đá."

-"Chị tớ không ngốc!"

Tôi buột miệng cãi lại, Mẫn Tiên nghe được đấm Nguyên bùm bụp, Nguyên trêu chị ấy là quả bồ hòn thối, hai người đuổi nhau tới lúc huấn luyện viên gọi vào chuẩn bị trang điểm để lên trình diễn mới thôi.

Bồ công anh nở muộn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ