Chap 18: Trẻ mồ côi rất đáng thương, phải không Kiều Anh?

38.7K 2.2K 427
                                    


Không đâu! Tới làm gì? Tới để khóc ngập đám cưới của cậu ư? Đến lúc đó, liệu cậu có chạy xuống an ủi tớ không? Chắc chắn là không rồi, cậu còn bận bịu với cô dâu nhỏ của mình mà.

Cái ngày Ánh Dương bị xô đá của tôi giội lên người, tôi đã gặp Nguyên Anh ở bến xe buýt, chỉ tầm chục phút sau khi tôi lao ra cổng trường.

-"Misu sao rồi?"

Tôi hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ hơi liếc qua phía tôi rồi quay mặt đi. Chúng tôi ngồi im lặng ở hai đầu của băng ghế cho tới khi xe của công ty giải trí tới đón Nguyên Anh, mấy thành viên còn lại của P547 cũng hối hả lên xe cùng, hình như hôm nay họ có show diễn. Tôi nhìn sang chiếc ghế của cậu ấy, ở trên đó đặt hộp urgo nhỏ. Có thể Nguyên mua cho Misu nhưng bỏ quên. Tiếc rằng, chiếc xe đã đi khuất nên tôi đành đem về nhà nhờ chị gái mai trả hộ.

-"Khỏi trả, nó cố tình để lại cho mi đấy, vì tay mi bị trầy kìa."

Chị nhắc tôi mới giật mình nhìn xuống, vết xước này chắc do lúc ngã dẹo vào lan can, nhưng tôi còn chẳng để ý thì sao mà cậu ấy biết được? Mẫn Tiên nghe tôi lý luận liền chau mày tỏ vẻ am hiểu.

-"Nghĩa là nó còn để ý đến mi hơn cả chính bản thân mi để ý tới mình."

Đoạn, chị bóc luôn miếng urgo dán vào tay tôi, xong thì xấu tính giấu luôn cái hộp không cho tôi trả, đoạn ra sức phân tích về tình cảm của Nguyên. Chị còn bảo Nguyên đang đợi tôi nhắn tin dỗ dành chứ, tôi đến phục cái mức độ ảo tưởng của bà chị mình. Cứ cái đà này chỉ sợ mai sau chị crush ai, chỉ cần anh ấy trả lời tin nhắn là chị sẽ tính tới chuyện đặt tên con của hai người cho mà coi.

-"Em quên chưa kể, ban nãy Misu viết trạng thái kêu chóng mặt cả đêm không ngủ được để fan Misu vào xâu xé chửi em kinh khủng luôn. Thực ra là một phần lỗi của em tham xách nhiều đá, nhưng kể chị chuyện này nhé, hôm nay ý, Misu rõ ràng thấy em rồi mà bạn không tránh, bạn sẵn sàng chịu nước đá đổ vào người, chị tin được không?"

-"Tin, hồi kỳ một nó từng giấu vở bài tập của tao mà."

Thế mà giờ mới kể, tôi sốc, còn chị cười khẩy.

-"Toàn trò tiểu xảo tao chả chấp. Tao bảo nó có giấu mười quyển thì cuối kỳ tao vẫn được mười phẩy thôi, ai kêu ba tao làm Hiệu trưởng?"

-"Ba chả bao giờ thiên vị vậy đâu, Misu ngốc mới tin chị."

-"Thế mà nó tin đấy, nó tức tím mặt luôn, con ngu. Ôi chao! Chả trách được nó, ai bảo tao xinh đẹp quá mà làm gì? Lại tài năng nữa chứ, fandom thì đông gấp mười fandom của nó, tội nghiệp con nhỏ cả ngày ăn bánh gato chắc đầy bụng lắm."

-"Vâng, chị của em thì giỏi rồi ạ."

Tôi nịnh, Tiên sướng, mặt rõ vênh, rồi Tiên bảo.

-"Con Misu nó cũng không rảnh lắm đâu, nó động tới mi nghĩa là mi có thứ khiến nó ghen tỵ."

-"Vì em viết kịch bản giỏi hơn đó."

Tôi tự tin khẳng định. Chị gõ đầu tôi, mắng yêu.

-"Điên, vì người trong mộng của nó thích mi."

Bồ công anh nở muộn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ