Chap 32: Một đời chỉ nắm tay một người

40.9K 2.4K 797
                                    


Chỉ cần một từ thôi, tớ hứa đấy! Quyền lựa chọn nằm trong tay cậu, cho dù tớ yêu cậu thật nhiều, cho dù tớ mong được ở bên cậu thật lâu hay hiện tại cậu là điểm tựa duy nhất của tớ, thì tớ, vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu.

Kỳ hai năm lớp mười một là thời điểm nhà trường tổ chức các buổi giao lưu với cựu học sinh để chúng tôi bắt đầu có những định hướng nhất định trong việc chọn nghề nghiệp. Tôi không có nhiều tài năng như các bạn nên chỉ dự định rằng tương lai sẽ theo nghề biên kịch. Ngoài ra, tôi sẽ đi học thêm vài món nữ công gia chánh cho thật giỏi nữa, tôi muốn trở thành một người vợ tốt, được chồng yêu thương trân trọng. Bạn bè nghe dự định toàn trêu tôi tính xa, có mỗi Nguyên là tỏ vẻ thấu hiểu, cậu ấy gật gù bảo.

-"Nếu vợ tớ đã cố gắng như vậy thì tớ cũng phải cố gắng mới được, cố gắng trở thành một người chồng tốt, là chỗ dựa cho vợ."

Gì vậy? Thính hả? Thính thật hay thính giả thế? Biết người ta cuồng cậu đến mức nào không? Thi thoảng cứ nhử nhử thế chịu sao nổi? Tim sắp tan ra rồi đây này, bắt đền đấy! Đầu tôi như một mớ bòng bong, còn Nguyên chỉ cười gian rồi chạy biến mất. Dạo này cậu ấy bận lắm, tên tuổi lên như diều gặp gió, vừa giành giải dance bên châu Âu về thì được mời làm huấn luyện viên cho chương trình "Bước Nhảy Nhí". Chỉ hai tuần sau Tết mà mình Nguyên trúng mười cái quảng cáo, bằng số quảng cáo P547 nhận được trong năm tháng. Tuy nhiên điều gì cũng có hai mặt, càng hot thì lại càng lắm thị phi. Âu cũng dễ hiểu, những người ghét Nguyên sao có thể vui vẻ khi chứng kiến cậu ấy thành công?

"Chương trình giẻ rách nên mới mời một thằng oắt con làm huấn luyện viên. Nhảy như nó cháu tao cũng nhảy được. Thằng này làm gì có tài cán gì, không nhờ scandal với Misu thì ai biết nó là ai đâu?"

"Phải đó, được cả đám fan trẩu tre vô học, thần tượng thối như "mít chó" hạng ba mà chúng tôn lên làm như sô cô la hạng nhất."

Như một thói quen, hễ idol bị ăn chửi thì fandom cũng không thiếu phần. Thậm chí có những người còn giả làm fan Nguyên để đi gây chiến với các nghệ sĩ khác, đổ tiếng xấu cho cậu ấy. Toàn những tin tào lao từ trên trời rơi xuống mà mọi người vẫn tin sái cổ. Hết Võ Đình Nguyên Anh mua giải, hotboy nổi tiếng chơi thuốc cấm từ năm mười tuổi đến gia thế hiển hách của "huấn luyện viên dởm". Đọc mấy bài kiểu đó tôi bực dễ sợ, ức chế nhất là có chị đăng bài về người cha thế lực đứng đằng sau ánh hào quang của con trai, thực sự điên lắm luôn, chẳng hiểu họ có lương tâm không nữa? Đến người đã khuất cũng không tha. Lo lắng cho Nguyên nên tối tối tôi luôn nhắn tin chúc thần tượng ngủ ngon, có hôm cậu ấy nhắn lại, có hôm chỉ gửi icon phụng phịu làm nũng, cũng có hôm đợi mãi chả thấy trả lời gì cả, sáng ra tôi sốt ruột nhắn thêm.

"Cậu mệt không?"

Có người gửi icon gật gật, tôi lo lắng hỏi.

"Cậu muốn tớ giúp gì không?"

"Có, tớ muốn gặp cậu!"

Ngày hôm đó chỉ có tiết buổi chiều nên buổi sáng tôi bắt xe buýt tới chỗ cậu ấy đang quay quảng cáo, chọn một góc khuất vắng người rồi nhắn tin gọi Nguyên ra. Cậu ấy đã không ngủ suốt mấy đêm liền, gương mặt lúc tẩy trang lộ rõ vầng thâm ở mắt. Tôi mở nắp hộp gỏi cuốn mình chuẩn bị, cầm một cái đưa cho Nguyên.

Bồ công anh nở muộn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ