Nguyên à, tớ đau lắm! Tất cả những gì tớ muốn trong ngày hôm nay chỉ là ăn với cậu một bữa tối, hỏi xem có thật là cậu để ý đến tớ không và thích tớ ở điểm gì. Chỉ đơn giản thế thôi, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?
Tôi nhớ mình từng hỏi dò Nguyên một vụ tương tự về lời bài hát cậu ấy biểu diễn cùng thỏ Mai Ki An.
-"Lời bài hát giống như cậu đang ngầm thả thính ai đó, phải không?"
Tôi hỏi Nguyên lúc chúng tôi bước vào cánh gà sau khi cúi chào tạm biệt khán giả, căn bản tại lời bài hát đó rất giống những gì viết trên tờ giấy cậu ấy từng xé tan tành. Nguyên lột mũ bông đầu thỏ tôi đang đội, đưa tay vuốt vuốt trán tôi và trả lời bằng một câu rất không liên quan.
-"Mướt hết mồ hôi rồi, nhưng vẫn xinh dã man."
Thực ra xinh phải như Mẫn Tiên ý, nét nào ra nét đó cực nổi bật. Còn tôi, mọi người có khen hầu hết đều bảo trông con bé hiền lành dễ thương, ai ghét thì nói thẳng luôn mặt nhạt nhoà nhìn phát quên ngay. Đã từng có lúc tôi thấy chạnh lòng khi đứng cạnh Tiên, tuy nhiên từ khi cậu ấy xuất hiện, luôn nói những câu đó, nói nhiều đến mức tôi dần tin đó là sự thật. Cậu ấy vô tình giúp tôi xoá sạch những mặc cảm tồi tệ, bớt tự ti khi bị đem ra so sánh với chị gái và yêu bản thân mình hơn.
-"Nếu tớ bôi chút son thì sẽ còn xinh nữa đấy!"
Tôi đùa, Nguyên bảo.
-"Ở đây không có son đâu, nhưng có cách làm môi đỏ mà không cần son đấy, cậu muốn không tớ bày cho?"
-"Có chứ, cậu bày đi. Khó không vậy?"
-"Dễ ợt, cậu chỉ cần hôn một ai đó là được."
Sao người tôi nóng thế này? Tháo bộ đồ thỏ bông ra rồi mà vẫn nóng, Nguyên đem phục trang đi trả giúp tôi, rủ rê tôi cùng về. Chúng tôi chọn đi đường vắng người, đi được một đoạn thì cậu ấy đề xuất phương án khác.
-"Thực ra nếu ngại thì cậu có thể nhờ một ai đó hôn cậu!"
Hôn ai? Ở đây có ai ngoài hai đứa tôi? Cậu ấy muốn làm tim tôi vỡ tung luôn phải không? Nguyên cười, ấn tôi vào góc tường. Đèn đường rọi ánh vàng lên gương mặt không góc chết đó, cậu ấy bình thản hỏi tôi.
-"Lời bài hát vừa rồi, cậu cho rằng tớ đang thả thính ai?"
-"Tớ làm sao mà biết được chứ? Nhưng tớ có cái này..."
Tôi lục lọi điện thoại, dò tìm bức ảnh chụp tờ giấy mình đã ghép lại đưa cho Nguyên xem.
"Kiều, tớ ... c..., ... khi tớ ... ... dắt cậu chạy dọc trên đại lộ Champs-Élysées đi xem ... ..., tớ ... ... ... mất rồi."
Má cậu ấy bỗng đỏ bừng, tôi cũng ngượng chín người, lí nhí hỏi.
-"Cậu nhớ không? Cậu đã xé nó khi chứng kiến Thái thơm lên má tớ."
Tôi vừa dứt lời thì Nguyên cáu ầm lên, mắng tôi tội mê trai khó bỏ. Sau đó, cậu ấy còn lườm tôi rồi tức tối đọc nốt đoạn thiếu trong chỗ trống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồ công anh nở muộn [FULL]
Roman pour AdolescentsCậu ấy, đối với tôi, như một đoá hoa bồ công anh nở muộn! ... Độ tuổi thích hợp: 16-22. Truyện viết riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên, truyện về tình yêu, đam mê và những hoài bão tuổi trẻ. Tác giả: Lan Rùa P/S: Lan Rua's story ~ Porcupine & Duc...