Cậu làm tớ chạnh lòng đấy! Ừ thì là tớ sai khi chủ quan không xin nghỉ phép, cậu không thể cho tớ cơ hội làm bù giờ ư? Năm xưa làm mất số điện thoại cũng là lỗi của tớ, nhưng ông bà ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại đó thôi. Cớ sao tớ càng xin lỗi, cậu càng giận lâu, cậu có thấy hay không, đôi khi, cậu rất quá đáng?
Một trong những lần quá quắt nhất của Võ Đình Nguyên Anh là, tôi dù ốm vẫn cố gắng bò tới trường chỉ vì mong được học cùng cậu ấy môn năng khiếu. Còn ai đó, biết thừa tôi là fan cuồng nhưng giờ tập nhảy lại làm mẫu cho tất cả các bạn nữ trong nhóm mà quên mất tôi.
Tôi rầu rĩ nhìn theo bọn họ, khi cậu ấy tiến tới gần, ngay cả Misu từng đóng phim chung mà hai má vẫn ửng hồng. Đối với Nguyên, đôi khi chỉ là tuỳ tiện bước đi cũng thành điệu nhảy đẹp, tôi thì khác, cật lực bắt chước trông vẫn đầy gượng gạo.
-"Chỉ cho tớ với!"
Tôi lấy hết can đảm tiến tới níu áo cậu ấy năn nỉ, má tôi lúc này hơi đỏ, là nóng do người sốt. Tôi biết mọi người đang cười nhạo mình, nhưng tôi buồn không phải vì bị các bạn bàn tán, tôi tủi thân bởi Nguyên cứ cố ý lờ tôi đi. Giá như tôi đừng ép Nguyên thừa nhận cậu ấy còn nhớ mọi thứ, giá như tôi đừng bảo cậu ấy đầu óc bã đậu, nếu như thế, liệu cậu ấy có bớt ghét tôi?
-"Kiều Anh nhọc à? Lát về cùng tớ nhé!"
Bạn Tuấn lớp tôi đề nghị giúp đỡ khi kết thúc buổi tập. Cả người ê nhức rã rời nên tôi gật đầu đồng ý, căn bản nhà bạn ở cùng hướng với nhà tôi thành ra cũng tiện đường. Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu tôi thấy Nguyên chau mày nhìn mình, cậu ấy nhìn cả Tuấn nữa, nhưng rất nhanh thôi liền ngoảnh sang chỗ khác làm như vừa nãy chỉ là vô tình liếc qua.
Mẫn Tiên ở lại họp ban cán sự khối, bác giúp việc chắc dọn dẹp xong về rồi, ở nhà chỉ có mình ba tôi đang ngồi bệt dưới sàn bếp nhâm nhi chén rượu đào. Gương mặt ba chất chứa nhiều tâm sự, chắc ba tôi và mẹ chị vẫn xích mích. Nhiều khi tôi hỏi ba mệt không ba, ba thường trả lời bằng một câu không mấy liên quan, rằng người đó là người trả nợ cho ba con mình.
-"Vậy để khi nào con lớn, con kiếm nhiều tiền trả nợ lại cho ba nhé!"
Tôi an ủi ba, thực ra chỉ đùa để ba vui thôi, chứ ba làm Hiệu trưởng bao nhiêu năm rồi mà, khoản nợ kia bây giờ với ba là rất nhỏ.
-"Hễ là con người, ai chẳng có điểm tốt và điểm xấu hả con? Chẳng qua xấu nhiều hơn hay tốt nhiều hơn thôi."
Ba nói bâng quơ, tôi biết ba đang ám chỉ ai. Ba là người sống tình nghĩa, ba sẽ không bỏ rơi mẹ chị, người đã cưu mang ba con tôi khi khó khăn đâu. Nếu nói về mẹ của Mẫn Tiên, mẹ có phần "chua chát" với tôi, nhưng đối với chị hay với ba thì ngoài những lúc nóng ra mẹ vẫn rất "ngọt", rất đàn bà.
Mẹ thuộc tuýp phụ nữ năng động, giỏi giang, mặc cho bên ngoài hô mưa gọi gió, về nhà vẫn khá khiêm nhường với ba. Những lúc cãi nhau, mẹ vênh váo tí thôi chứ ba chỉ cần giữ im lặng một buổi tối là mẹ lại xoắn hết cả lên. Ghét tôi khủng khiếp, ít khi mở lời nói chuyện với tôi, nhưng vẫn hạ mình nhắn tin cho tôi nhờ cậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồ công anh nở muộn [FULL]
Teen FictionCậu ấy, đối với tôi, như một đoá hoa bồ công anh nở muộn! ... Độ tuổi thích hợp: 16-22. Truyện viết riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên, truyện về tình yêu, đam mê và những hoài bão tuổi trẻ. Tác giả: Lan Rùa P/S: Lan Rua's story ~ Porcupine & Duc...