Kim SeokJin

8K 343 4
                                    

Mùa thu đã tới, những cơn mưa phùn se lạnh cứ mãi không dứt, bạn mặc vội cái áo khoác vào người sau đó chạy nhanh ra trạm xe buýt để kịp giờ đến chỗ làm. Cơn mưa lớn hơn bạn nghĩ, khi ra tới trạm xe thì bạn cũng đã ướt khá nhiều. Vội bước lên xe, bạn đưa mắt tìm kiếm một chỗ ngồi cho riêng mình, hôm nay xe rất đông nên chẳng còn một chỗ nào trống cả nên bạn đành phải đứng chờ người khác xuống trạm thì mới có chỗ ngồi. Bỗng một anh chàng  ngồi gần bạn lúc đấy đứng dậy và nhường chỗ cho bạn. Bạn có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu cảm ơn và ngồi xuống.

Lấy điện thoại ra bật một bài hát mình yêu thích, bạn nhắm mắt lại, nghiêng đầu về phía cửa sổ và tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng của bài hát. Bạn ngắm nhìn cơn mưa cứ mãi không chịu dứt ở bên ngoài, lòng lại nhớ đến anh ấy, người con trai mà bạn đã từng dùng cả thanh xuân của mình để yêu, nhưng anh ấy lại rời xa bạn mà đi đến nước Mỹ xa xôi. Nhiều lần bạn tự hỏi không biết anh có khỏe không? Ăn uống có đầy đủ không? Có còn hay thức khuya để chơi game không? Và người bạn gái mới của anh có chăm sóc cho anh tốt không? Những dòng suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu bạn chẳng dứt.

Chợt chiếc xe thắng gấp làm bạn giật mình và thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung ấy. Bạn vô thức ngước lên nhìn người con trai lúc nãy đã nhường ghế cho bạn, bây giờ anh ấy đang đứng cạnh chỗ ngồi của bạn. Anh chàng ấy mang một vẻ đẹp thư sinh nhưng lại rất cuốn hút, ánh mắt cũng đang nhìn về một nơi xa xăm. Anh ta có một đôi mắt rất đẹp nhưng đôi mắt ấy dường như chất chứa rất nhiều điều. Mũi của anh rất cao. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng vẫn còn đọng lại vài giọt mưa. Nhưng điều đặc biệt nhất trên gương mặt chính bờ môi dày trong vô cùng gợi cảm. Bạn có cảm giác gương mặt của anh như một tác phẩm nghệ thuật đã được thượng đế ban tặng, mọi thứ đều thật hoàn mỹ. Không những sở hữu gương mặt đẹp mà anh lại còn cao nữa, khi nãy anh ấy đứng dậy nhường ghế cho bạn thì bạn cũng chỉ đứng đến ngực của anh. Thật đúng là một chàng trai có vẻ ngoài hoàn hảo. Dường như phát hiện ánh nhìn của bạn, anh cũng đưa mắt nhìn bạn làm bạn cảm thấy có chút xấu hổ, vội liếc nhìn sang nơi khác, gương mặt cũng có chút ửng đỏ.

Bạn và anh xuống cùng một trạm, lúc này bạn mới biết anh là sinh viên trường đại học mỹ thuật đối diện với quán cafe mà bạn đang làm. Bạn nán lại nhìn anh ta bước vào cổng trường rồi mới quay người bước vào quán để làm việc. Vội cởi bỏ chiếc áo khoác ra và mặc chiếc tạp dề vào, bạn bắt đầu công việc hàng ngày của mình đó là nhân viên oder. Bạn cứ mãi quần quật làm mà chẳng phát hiện đã trời đã tối, định là sẽ làm thêm chút nữa rồi sẽ nghỉ vì đằng nào về nhà cũng sẽ nhàm chán không có gì để làm. Lúc này tiếng chuông ngoài cửa reo lên, một chàng trai bước vào. Bạn có chút giật mình vì chính là anh chàng lúc sáng bạn đã gặp, lúc này trông anh có vẻ mệt mỏi. Anh bước lại quầy gọi một cốc espresso ít sữa rồi sau đó đến một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Lúc này anh chủ quán bước ra nhìn thấy anh liền cất tiếng gọi:

- SeokJin, em lại đến à. Đã muộn thế rồi sao chưa về?

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn anh chủ quán rồi gật đầu chào sau đó đáp:

IMAGINE BTS || BTS x You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ