Hôm nay là ngày kỉ niệm hai người yêu nhau. Vốn dĩ định cùng anh ăn tối, nhưng đột nhiên có một cuộc gọi lạ gọi đến.
- Xin chào cô.
Đó là giọng một người đàn ông trung niên, và vừa nghe bạn đã nhận ra đó là giọng của ông Kim_ ba của Taehyung. Ông ấy đã nhiều lần ngăn cản bạn và anh. Nhưng Taehyung vẫn một mực bảo vệ bạn. Bạn vẫn cố lấy bình tĩnh mà trả lời.
- Cháu chào chú ạ.
- Thật ra tôi không mong mình sẽ gọi cuộc điện thoại này. Nhưng tôi thật sự muốn hỏi cô, cô định làm khổ Taehyung đến nhường nào?
- Ý chú là sao ạ?
- Vì quen cô, thằng bé chấp nhận ra khỏi nhà. Cắt đứt liên lạc với chúng tôi, đến cả tiền cũng không cần. Nhưng mà nó là con trai tôi, tôi làm sao có thể bỏ mặc nó? Cô xem vài tấm hình này đi, sau đó hãy suy nghĩ kĩ lại. Mỗi đời người có bao nhiêu thời gian cơ chứ, nó cùng cô chịu khổ biết đến bao giờ. Cả gia sản của tôi còn đang chờ nó, coi như là tôi xin cô trả lại đứa con trai này. Làm ơn!
Bạn còn chưa kịp trả lời thì ông đã cúp máy. Sau đó, có một tin nhắn gửi đến, trong đó là hình Taehyung làm ở một công ty nhỏ, anh ấy bị đồng nghiệp ức hiếp, phải ngồi ăn một chiếc bánh bao dưới hiên nhà. Vậy mà chưa bao giờ anh than vãn vì điều đó. Nước mắt bạn rơi, anh lúc trước là công tử nhà giàu, đến cả cầm chổi anh cũng chẳng biết. Thế mà, vì bạn anh đã tập làm, biết nấu ăn, giặt đồ, lau nhà, quét nhà. Anh chẳng để bạn đụng tay làm việc gì. Bạn bước thẫn thờ về một căn hộ nhỏ, nhưng đối với bạn đây là nơi ấm cúng nhất. Có lẽ soi với nhà anh thì nơi này chắc còn nhỏ hơn cả toilet. Thế mà, anh đã cùng bạn sống ở đây 1 năm rồi. Bạn cứ đứng trước cửa nhà mà chẳng biết làm gì. Rút điện thoại ra, bạn gọi cho anh.
- Anh à!
Nghe giọng bạn, anh vui mừng hẳn ra.
- Em à, em về chưa. Anh đã chuẩn bị hết các món em thích rồi.
- Vậy à, hôm nay em ở nhà bạn rồi.
Anh im lặng một lúc, sau đó thở dài, giọng có chút hụt hẫng nói.
- Còn anh thì sao. Hôm nay là kỉ niệm quen nhau của hai đứa mà.
- Hẹn anh hôm khác nha.
- Cũng được. Nhưng hôm nay anh vừa có lương rồi. Anh chuyển cho em rồi đấy, em nhận được chưa?
- Chỉ có 200000 won? Khi nào anh mới được tăng lương đây. Em phải chờ anh đến bao giờ?
- Thì anh chỉ có 350000 won. Cho em hết 200000 won. Còn lại 100000 won anh dùng để đóng tiền nhà. 50000 won còn lại là để mua đồ cho em ăn.
- 50000 won? Anh mua được bao nhiêu chứ? Hay chỉ mua được một bó rau.
- Sao có thể chứ?
- Bạn em vừa được bạn trai tặng một chiếc túi LV. Nó cứ khoe với em mãi. Nhưng em lại chẳng thể làm gì. Bao giờ anh mới có thể như người ta.
Anh im lặng rất lâu, bạn nghe được tiếng nấc nhỏ trong hơi thở của anh. Có lẽ anh đang khóc. Nếu anh đau một thì có lẽ bạn còn đau gấp mười. Trái tim bạn như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến không thở được. Một lát sau anh lên tiếng.
- Thật ra anh rất ghét con gái ham mê vật chất. Nhưng nếu là em, anh càng ghét bản thân mình không có tiền. Mỗi tháng anh chỉ có thể đưa em bấy nhiêu, nhưng đó là toàn bộ những gì anh có.
Nói xong anh cúp máy. Vừa dứt cuộc gọi, bạn đã mở cửa chạy ùa vào. Anh đang ngồi trên ghế, gục mặt xuống bàn. Bạn ôm anh, sau đó đặt một nụ hôn lên môi anh, bạn cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Nó hoà vào nụ hôn của hai người càng thêm phần mãnh liệt. Mới đầu anh cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cuồng nhiệt đáp lại. Lát sau khi cả hai cùng bình tĩnh lại, bạn dựa vai anh, kể lại mọi chuyện. Anh nghe xong liền cốc đầu bạn một cái.
- Sau này em còn dám tuỳ tiện như vậy nữa thì đừng trách anh. Anh ra đi là vì ông ấy không hiểu được điều anh cần là gì, ông ấy chỉ lo cho sản nghiệp của ông ta, hoàn toàn không liên quan đến em.
Sau đó anh lấy từ túi áo một chiếc nhẫn nhỏ, rồi từ từ đeo vào tay bạn. Đeo xong, anh hôn lên đó và nói.
- Từ giờ không cho phép em suy nghĩ lung tung nữa. Em chỉ có thể là vợ anh. Anh hứa sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho em.
Cả hai cùng đắm chìm trong hạnh phúc. Kỉ niệm năm ấy là thời khắc khó quên nhất đời bạn. Cảm ơn vận mệnh đã đem Taehyung đến cho bạn, khiến cuộc đời trở nên rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE BTS || BTS x You
Fanfiction추억 Nơi đây chỉ đơn giản là nơi mình giải bày những nỗi niềm qua con chữ. Thật vui vì bạn đã đọc. Cảm ơn 🥰