Như lời hứa thì cái chap này là quá trình Joon theo đuổi bạn sau khi bạn chia tay với Yoongi ó 🙆♀️
Sau cái hôm chia tay Yoongi, bạn về nhà khóc một trận thật lớn. Cả tháng trời bạn chẳng đi đâu, bầu bạn cùng với màn đêm và rượu nồng. Một cô gái chỉ vì thất tình mà bê tha quá nhỉ? Nhưng thật sự bạn rất yêu Yoongi nên không phải cứ nói buông là buông. Ngày nào bạn cũng tròng trọc nhìn điện thoại, chỉ mong anh gửi đến một lời nhắn. Nhưng không, chiếc điện thoại vẫn im lặng nằm ở góc phòng mặc cho chủ nhân của nó ngóng chờ. Gom đủ thất vọng rồi, thế là bạn đành buông tay. Chấp nhận sự thật rằng mình và Yoongi đã thật sự kết thúc.
Lần đầu tiên bạn bước ra khỏi nhà sau chuỗi ngày đau khổ, ánh mặt trời hiu hắt soi rọi khắp mọi ngóc ngách. Bạn nhắm mắt, hít thở không khí trong lành vương chút hơi sương của đêm qua. Mùa xuân sắp đến, những nụ hoa e ấp nở tô điểm khắp nơi. Xoá tan đi sự lạnh giá của mùa đông giá rét. Khẽ cho hai tay vào túi, bạn sải bước đi. Mọi người ai cũng háo hức vì một năm mới lại sắp đến. Dừng chân trước một cửa hàng sách cũ mà bạn thường lui đến. Đó là một hiệu sách cũ lụp xụp nằm khiêm nhường trong một khu phố sầm uất.
Mở cửa bước vào, mùi sách cũ lan toả khắp không gian. Bạn bước dạo một vòng trong cửa hàng, nhìn lên những giá sách đã bám đầy bụi. Khẽ với tay lấy một quyển sách nằm ở sâu trong kệ. Đó là một quyển sách khá cũ nhưng quý hiếm, bạn đã tìm nó rất lâu, hoá ra nó lại nằm ở đây. Dạo thêm một vòng nữa, bạn đã thu hoạch được kha khá quyển sách mình thích nên bước ra tính tiền. Chủ cửa hàng sách là một ông lão râu tóc bạc phơ, lúc nào cũng mặc chiếc áo len gile phẳng phiu, cặp kính lão lại càng tôn thêm vẻ tri thức của lão. Ông cụ hiền lành và tốt tính, lúc nào cũng tính giá sách hữu nghị cho bạn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Chà lâu rồi mới thấy cháu đến.
- Dạ dạo này cháu bận việc quá.
Đang lúc tính tiền thì chiếc chuông cửa rung lên, ánh sáng ngoài trời chiếu vào căn phòng làm bạn hơi chói mắt. Đó là một chàng trai cao ráo tầm 1m8. Mái tóc màu nâu hạt dẻ còn hơi ươn ướt. Anh nhìn ông cụ rồi nở một nụ cười nhẹ làm lộ hai lúm đồng tiền dễ thương. Anh còn dẫn theo một chú chó Eskimo Mỹ màu trắng muốt vô cùng dễ thương. Nhưng vì quy định của tiệm nên anh đành để nó ở ngoài đợi. Bạn mải mê hàn thuyên cùng ông chủ cho đến khi anh ta cắt ngang cuộc trò chuyện của bạn.
- Bác ơi cho cháu hỏi quyển " Rừng Na- Uy " bản năm 2000 bằng tiếng anh còn không ạ?
- À quyển đó thì Ami vừa lấy rồi.
Nghe ông lão nói, bạn vô thức nhìn xuống chồng sách mình đang cầm. Quyển sách màu đỏ nằm chiễm chệ trên tay bạn khiến Namjoon không thể rời mắt. Anh nhìn bạn với đôi mắt thành khẩn và nói.
- Mong cô có thể để nó lại cho tôi được không? Tôi đã tìm nó rất lâu rồi.
Bạn phân vân một lúc nhưng rồi thấy vẻ mặt đáng thương của anh nên lại mềm lòng rồi chấp nhận để lại. Thấy bạn đồng ý, anh vui như một đứa trẻ được quà.
Đó là lần đầu tiên gặp gỡ giữa tôi và anh.Sau này, thỉnh thoảng bạn lui đến hiệu sách vẫn gặp anh. Hiệu sách dường như đã thành cầu nối vô hình kết nối hai con người xa lạ giữa Seoul rộng lớn. Hôm ấy, như thường lệ, bạn ngồi yên một góc ở tiệm sách để tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Và trùng hợp là Namjoon cũng thế. Cả hai ngồi im lặng mà đọc, chỉ có văng vẳng tiếng lật sách. Đến khi chiều tà thì bạn đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi ra về. Vừa bước ra khỏi cửa thì bạn nghe tiếng anh gọi vọng theo.
- Cậu gì đó ơi.
Bạn đứng lại, quay đầu nhìn anh, nhướng mày ra vẻ thắc mắc. Anh thấy thế thì vội cất lời.
- Chúng ta có thể folows insta không? Có vẻ sở thích của cậu rất giống mình.
Nghe anh nói, bạn phân vân một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là đầu hàng trước đôi mắt cầu khẩn của anh. Tối hôm ấy, bạn đang nằm chán chường trên giường ngủ thì điện thoại báo tin nhắn. Là tin nhắn đến từ anh, nội dung thì đơn giản như là giới thiệu rồi muốn làm quen gì đó.
- Xin chào, mình là Kim Namjoon, hiện tại đang làm tại công ty ...
- Kim Ami, sinh viên trường đại học Seoul.
- Trường Seoul à? Mình cũng từng học trường đó, thế mình là tiền bối của cậu rồi.
Thế là kể từ hôm ấy những cuộc đối thoại nhạt nhẽo giữa bạn và anh ra đời. Mỗi ngày anh đều quan tâm, hỏi han bạn đã ăn gì chưa, cuộc sống thế nào. Bạn vốn cũng chẳng còn mặn nồng gì với chuyện tình cảm sau những tổn thương nên cũng chỉ đáp qua loa cho có lệ. Cuối tuần anh đều mời bạn đi ăn, quan hệ của hai người cứ thế phát triển tốt đẹp.
Chớp mắt mùa đông đã đến, những cành cây xơ xác khô trụi lá, cái se lạnh len lỏi khắp nơi. Hôm nay là cuối tuần, tuy nhiên, anh lại bận đi công tác cho nên anh không đi ăn như thường lệ. Đang ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ, thì những hạt tuyết đầu mùa chợt rơi xuống. Bạn ngắm nhìn chúng một lúc thì đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, là một cuộc điện thoại từ Namjoon.
- Ami à!
- Có chuyện gì sao Joon?
- Tuyết rơi rồi đúng không?
- Phải tuyết đầu mùa rơi rồi.
- Người ta nói tuyết đầu mùa là dịp để tỏ tình đấy Ami à.
- ...
- Hôm nay anh sẽ nói cho em một điều mà anh đã ấp ủ bấy lâu trong lòng. Ami, anh thích em.
- Joon à, em xin lỗi. Chẳng có kẻ nào vừa bị phỏng mà lại tiếp tục đùa với lửa cả.
- Ý em là sao Ami?
- Chắc hẳn anh đã biết em vừa kết thúc một mối tình chỉ vì đối phương quá bận bịu công việc mà bỏ mặc em. Và em hoàn toàn không muốn lặp lại điều ấy một lần nữa.
- Anh sẽ dùng thành ý để chứng minh cho em.
Thế là kể từ hôm ấy, Namjoon luôn bám lấy bạn mọi lúc mọi nơi. Sáng sớm anh đã mang đồ ăn sáng cho bạn đến trước cửa nhà. Chiều tà thì đến đón bạn tan trường sau đó cả hai cùng nhau đi ăn tối. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn hằng ngày. Dường như tình cảm của bạn cũng đã dâng lên. Nhưng quá khứ vẫn cứ như một bóng ma ám ảnh bạn, khiến bạn chẳng có kiên nhẫn bước tiếp.
Cho đến một hôm, anh nói với bạn rằng mình phải đi công tác ở tận nước Mỹ xa xôi. Không có anh, bạn mới thấy cuộc sống bạn tẻ nhạt đến nhường nào. Cả đêm bạn trằn trọc không ngủ được thì Namjoon gọi đến.
- Xin lỗi đã làm phiền em giờ này, nhưng đột nhiên anh thấy nhớ em quá, cả tuần không gặp em rồi.
- Em cũng nhớ anh.
Nghe xong anh im lặng một lúc rồi đột nhiên cúp máy, một cuộc điện thoại vỏn vẹn mười mấy giây. Trong lòng bạn bỗng dưng hụt hẫng. Hôm sau cũng chẳng có tinh thần làm việc gì, cả ngày cứ thẫn thờ suy nghĩ về anh. Đến lúc về nhà, bạn chợt thấy thấp thoáng bóng anh trước cửa. Thế là bạn vụt chạy đến chỗ anh, sà vào lòng người con trai ấy, tham lam hít mùi hương gỗ len lỏi trong áo anh. Anh cũng ôm bạn, khẽ xoa mái tóc mềm mượt. Bạn buông anh ra, thắc mắc hỏi.
- Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở mỹ sao?
- Thì em bảo nhớ anh còn gì, anh cũng rất muốn gặp em.
Trong lòng bạn ngập tràn hạnh phúc, lần đầu tiên có một chàng trai dùng cuộc điện thoại mười mấy giây để nói lên nỗi nhớ và rồi mất hết mười mấy tiếng để chứng minh điều ấy. Lúc này, bạn tin rằng người ở trước mặt sẽ là chàng trai có thể bao dung cả quãng đời còn lại của bạn. Bạn nắm tay anh, khẽ nói.
- Joon à, ta hẹn hò đi.
- Được thôi.
Giữa mùa xuân năm ấy, hình ảnh một chàng trai mặt đỏ bừng ngượng ngùng cười đã khắc sâu vào trái tim bạn. Kim Namjoon, em yêu anh.
Chời ơi lần đầu tiên ra chap 2 ngày liên tiếp, đây không còn là con au 1 tháng 1 chap nữa rồi :D
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE BTS || BTS x You
Fanfiction추억 Nơi đây chỉ đơn giản là nơi mình giải bày những nỗi niềm qua con chữ. Thật vui vì bạn đã đọc. Cảm ơn 🥰