" Park Jimin Em Yêu Anh "
Đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lần các bạn trong trường nghe Kim Ami nói câu này rồi. Ami yêu Jimin là chuyện ai cũng biết, nhưng đáp lại tình cảm của cô chỉ là sự lạnh nhạt đến đau lòng của anh.
Như thường lệ, anh cũng không màng đến lời tỏ tình của ấy, chỉ bước thẳng lên lớp mà chẳng quay đầu nhìn cô. Bước vào lớp, mở cửa tủ đựng giày của mình ra, Jimin thấy một bó hoa và một hộp socola được đựng trong đấy. Ánh mắt lạnh nhạt của anh lướt nhẹ qua những thứ ấy, đôi mắt ấy lạnh lẽo đến nỗi có thể đâm xuyên bất kì ai nhìn vào. Anh lấy hết tất cả những thứ trong ấy ra sau đấy vứt hết vào sọt rác mà chẳng quan tâm ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Có lẽ mọi người cũng đã dần quen với tất cả những hành động này của Jimin. Ami nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ có thể gắng gượng vẽ cho mình một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy lại chẳng thể che đi tầng tầng lớp lớp những giọt nước mắt trên khoé mi cô. Đến tột cùng Kim Ami vẫn không hiểu tại sao Park Jimin lại có thể lạnh nhạt đến thế. Anh dường như chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì chính cô cũng tự cười giễu bản thân mình. Nếu Jimin đã không yêu mình thì việc gì anh ấy phải quan tâm đến mình. Thật là tức cười mà.
Hôm nay trời rất âm u, những đám mây xám kéo tới che khuất đi ánh nắng của buổi chiều tà. Những cơn gió thu thổi qua làm ai nấy đều bất chợt rùng mình. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ lại rất lạnh. Và rồi, những hạt mưa đầu tiên dần dần rơi xuống, chạm đất rồi vỡ tan. Cơn mưa khá lớn, có lẽ đến khuya cũng chẳng dứt. Ami mang theo tâm trạng nặng trĩu đi ra cổng trường. Thấy anh vẫn còn đứng đấy mà chưa về, có lẽ hôm nay anh đã quên mang theo dù. Vội chạy lại đưa chiếc dù của mình trong tay cho anh.
" Anh mau cầm lấy rồi về đi, đừng để ướt mưa kẻo bệnh "
Nói rồi cô chạy vụt đi, để lại cho anh sự ngơ ngác. Đôi mắt anh nhìn vào chiếc dù trong tay mình, trong đôi mắt ấy có thể thấy được sự phức tạp, nỗi buồn mà không muốn ai biết. Anh không đi thẳng về nhà, anh đi đến con phố tấp nập, xuyên qua một con hẻm nhỏ rồi ghé vào một phòng khám tư nhân. Vừa đến, một vị bác sĩ đã lớn tuổi liền đến chào hỏi.
" Cháu đến rồi à, hôm nay chúng ta sẽ chụp lại tim xem có diễn biến tốt hơn chưa nhé "
" Vâng ạ "
Giọng nói của anh không giấu nỗi sự nặng trĩu trong lòng, vị bác sĩ già ấy cũng chỉ biết nhìn anh rồi lắc đầu. Ông ấy cũng đã quá quen thuộc với anh, tháng nào anh cũng đều phải đến phòng khám để kiểm tra định kì. Sau khi trải qua các xét nghiệm và chụp hình x quang, anh ngồi vào chiếc ghế nhỏ, đôi mắt hướng lên màn hình, trên đó là kết quả chụp hình của tim anh. Vị bác sĩ ấy cũng chỉ nhìn rồi sau đó lại thở dài, điều trị lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Bất chợt, mí mắt của ông nóng lên. Ông thật sự không thể kiềm lòng nỗi trước tình trạng của cậu bé này. Đây là con của một người bạn tri kỉ của ông, cậu bé này từ nhỏ đã mắc một căn bệnh tim rất hiếm gặp. Khó khăn lắm mới có thể khiến cậu có thể sống đến chừng tuổi này. Từ nhỏ, cậu bé vì căn bệnh của mình nên không thể vui chơi cùng các bạn bằng tuổi. Nhưng cậu bé lại có một trí thông minh hơn người, nhiều lần khiến ông bất ngờ với các kiến thức mà cậu biết được. Ông quý cậu bé này chẳng khác gì con trai ruột của mình, cố gắng tận tuỵ giúp đỡ cậu bé sống được thêm ngày nào sẽ hay ngày đấy. Vậy mà bây giờ ông thực sự phải đối mặt với sự thật cậu bé sắp rời xa thế giới này. Có lẽ cũng không còn bao lâu nữa...

BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE BTS || BTS x You
Fiksi Penggemar추억 Nơi đây chỉ đơn giản là nơi mình giải bày những nỗi niềm qua con chữ. Thật vui vì bạn đã đọc. Cảm ơn 🥰