- Ây, cậu đến rồi à, mọi người đều đang chờ cậu đó. Từ xa, một cô gái đang vội bước đến chỗ đám đông. Cô gái ấy thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc đầm đỏ như càng tôn lên làn da trắng ngần của mình. Vừa bước tới, cô đã vội vàng nở nụ cười chào mọi người. Cô đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Nụ cười và ánh mắt của cô chợt dừng lại ở anh, chàng trai cao tầm 1m8, mái tóc đen mướt được cắt tỉa gọn gàng, trên người mặc bộ vest đen lịch lãm. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt cả hai nhìn nhau, những kí ức cũ cứ như một thước phim trôi nhanh qua trước mắt. Cả bầu không khí đột ngột im lặng. Thấy vậy, NaEun liền vội lên tiếng xoá đi bầu không khí ấy. - Này, này mau vào ăn tiệc thôi. Ami cậu tới trễ nhất nên phải phạt nhé. Cô cũng cười xoà rồi cùng mọi người bước vào trong sảnh dự tiệc. Hôm nay là ngày kỉ niệm trường, nên mọi người cũng nhân cơ hội này đi họp lớp, cùng ôn lại chuyện cũ. Năm nay nhà trường đầu tư rất lớn cho lễ này. Xung quanh được trang trí rất cầu kỳ, các bàn tiệc thì đầy ấp thức ăn. Mọi người ai nấy cũng đều cầm trên tay ly rượu, nâng ly chúc mừng cho đợt hội ngộ này. - Ây dà, lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp mặt đầy đủ như vậy. Để xem, tính ra chúng ta tốt nghiệp đã tròn 7 năm rồi còn gì. Nay có dịp gặp lại thật sự rất đáng quý. - Eunbi à, cậu xem cậu đúng là không thay đổi gì cả, vẫn nói nhiều như năm nào. - Cậu muốn chết hả! Nghe cuộc cãi vã của Eunbi và Seonho ai nấy cũng cười phá lên. Họ lúc nào cũng cãi nhau như vậy, ấy vậy mà hôm lễ tổng kết đã ôm nhau khóc cơ đấy. Lúc này Seonho lại tiếp tục nói: - Các cậu hãy để lớp trưởng chúng ta phát biểu vài lời đi nào. Taehyung cậu mau nói gì đi. - Mọi người đừng nháo nữa, hôm nay hiếm lắm chúng ta mới cơ dịp gặp mặt, hay vầy đi, lát nữa chúng ta đi karaoke, tớ mời. Nghe vậy mọi người đều phấn khởi vỗ tay tung hô. Cũng đúng thôi, Taehyung bây giờ đã lên chức giám đốc đầu tư trong một công ty lớn nên sự rộng rãi này cũng không ngoài dự đoán. Theo như dự định, sau khi mọi người đi dự tiệc xong liền đi đến chỗ quán karaoke bậc nhất Seoul. Cô đang loay hoay kiếm người đi nhờ xe đến đó thì đã thấy anh mở cửa chiếc BMW của mình đứng trước mặt cô. Vẻ mặt anh như đang mời cô lên xe đi chung với mình. Cô còn đang ngập ngừng thì anh đã lên tiếng: - Lên xe đi, tớ chở cậu. Lúc trước hay chở cậu đi bằng xe đạp, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội chở cậu đi bằng xe hơi rồi. Lúc này cô cũng chỉ biết gượng cười leo lên. Trong xe, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Từ đây đến chỗ quán không xa, tầm 20 phút. Taehyung lên tiếng bắt chuyện trước: - Dạo này cậu khoẻ chứ? - Vẫn khoẻ. Còn cậu? - Tớ vẫn vậy thôi, ngày nào cũng vùi mình vào mấy dự án trong công ty đến quên cả thời gian. Mấy năm nay cũng chả có mối tình nào cả. Cậu thì sao? Công việc thế nào? Nghe nói cậu đang là nhà văn à? Chà! Oách thật. - Vẫn bình thường thôi, lúc đầu chỉ là viết lách để giải toả, sau này mới có dự định chuyên tâm vào viết sách. Tiền nhuận bút cũng đủ sống. Lúc này Taehyung hơi im lặng, hồi sau thở dài một tiếng rồi nói: - Năm đó chia tay là tớ có lỗi. Lẽ ra tớ nên tin tưởng cậu. Không phải vì một phút bốc đồng mà không nói lời nào bỏ sang Mỹ. Tớ biết cậu rất giận, tớ cũng không trách cậu được. - Chuyện qua lâu rồi, cậu đừng để tâm. Nghĩ xem nếu như không phải cậu chia tay tớ để đi du học thì bây giờ đâu được như vậy. Chỉ là duyên phận. - Mấy năm nay, tớ luôn vùi đầu vào công việc, thực chất chỉ mong có thể quên được cậu. Ấy vậy mà mỗi khi tan làm, trở về nhà rồi, không hiểu sao tớ cứ luôn nhớ về cậu. Nhưng lại không dám liên lạc với cậu, sợ rằng kết quả sẽ càng làm tớ dằn vặt hơn nữa. Người ta nói tuổi trẻ là một độ tuổi mà cuộc sống sẽ đầy sắc màu, nhưng tớ nhận ra không có cậu, thế giới của tớ chẳng còn sắc màu. Cả hai im lặng, chẳng ai nói thêm câu gì. Thế rồi chẳng mấy chốc đã đến nơi. Mọi người thấy cô đi chung với anh cũng chỉ nhìn nhau rồi tủm tỉm cười. Lúc trước họ vốn là cặp đôi đẹp nhất trường, lại còn học chung lớp, ngồi cùng bàn, nên đương nhiên được sự ủng hộ của mọi người. Khi họ chia tay ai nấy đều tiếc nuối và mong họ sẽ sớm làm lành. Tất cả mọi người đều cao hứng hát rất nhiều bài, ai nấy đều vui vẻ cứ như trở lại thời cấp ba. Một lúc sau một bạn đề nghị Taehyung lên hát một bài. Cậu cũng chần chừ một hồi rồi lên cầm mic hát một bài.
" Giá như lúc đó ta đừng bướng bỉnh như thế Liệu bây giờ sẽ không hối hận chăng? Em sẽ nhớ về anh như thế nào? Sẽ mỉm cười hay rơi vào trầm mặc Mấy năm trở lại đây, đã có ai khiến em không cô đơn chưa? Sau này, khi anh đã biết yêu một người là như thế nào Thì đáng tiếc em đã biến mất trong biển người mênh mông. Sau này cuối cùng dưới hàng lệ anh cũng hiểu ra. Có những người đã bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi. " Sau này_ Lưu Nhược Anh Mọi người đều yên lặng lắng nghe anh, chỉ mình cô là âm thầm rơi lệ. Tàn tiệc, mọi người ai trở về nhà nấy. Taehyung đề nghị đưa cô về nhà, cũng chẳng còn cách nào khác bởi giờ này rất khó đón taxi, cũng khá nguy hiểm nữa nên cô chấp nhận để anh chở về. Trên đường đi kỳ này không ai nói với ai, ai nấy đều đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình. Tới nơi, cô quay sang nhìn anh, mỉm cười rồi định bước xuống, chẳng biết sau lần này họ có thể gặp lại nhau nữa hay không. Vừa định bước xuống, anh đã kéo tay cô lại. Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt kiên định thể hiện sự trưởng thành chứ không còn ngây ngô như chàng trai năm cô 17 tuổi. - Cậu có còn yêu tớ không? Đôi mắt cô rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào đầy xúc động. - Tớ vẫn luôn yêu cậu. Nhưng mà, chúng ta đã chia tay rồi... Đã chia tay 7 năm rồi. Nói rồi cô vội mở cửa xe bước xuống. Anh thấy vậy cũng vội đuổi theo, ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận từng hơi thở của cô. - Vậy tớ sẽ theo đuổi cậu một lần nữa. Cả hai chỉ mỉm cười mà không nói gì,trong lòng như có một đoá hoa vừa nở rộ.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.