Kim Namjoon

1K 104 4
                                    

Dạo gần đây, hình như em không được vui. Trên đường, chúng ta chẳng còn những cuộc nói chuyện rôm rả. Những khi về nhà, em cũng chẳng còn cuộn mình trên sofa để tôi ôm em vào lòng. Tôi có chút bối rối, chẳng lẽ tôi làm em giận điều gì? Cũng không có, dạo này chúng tôi không cãi vã, không tức giận, thế thì sao em lại không vui. Sự im lặng đã kéo dài suốt cả tuần, đôi lúc tôi muốn phá vỡ bầu không khí ấy nhưng chẳng biết làm thế nào.
Hôm nay trời nắng đẹp, tôi rủ em ra ngoài dạo phố. Đã lâu rồi chúng tôi chưa cùng nhau đến quán ăn ưa thích. Đôi tay của em hôm nay, sao lại lạnh lẽo đến thế?
Đến quán, chúng tôi vẫn gọi món ăn quen thuộc. Trái ngược với sự rộn rã trước đây, tôi với em lại im lặng như hai kẻ xa lạ. Tôi không thể chấp nhận nữa, thế là bèn hỏi.
- Rốt cuộc em làm sao vậy?
Em không nói gì, chỉ buông đũa nhìn tôi.
- Em đã hơn 25 tuổi rồi.
Tôi sững người, những ký ức vụn vỡ chợt trôi về trước mắt.
" Namjoon, trước khi em 25 tuổi, anh phải kết hôn với em đó. "
" Được, anh hứa "
Tôi hiểu ý của em, nhưng thật sự điều đó thì có vấn đề gì. Kinh tế của tôi vẫn chưa vững vàng, tôi làm sao có thể cho em một mái nhà êm ấm giữa thành phố nhộn nhịp này.
- Anh biết, nhưng mà hiện tại vẫn chưa đến lúc. Chờ anh thêm nha.
- Chờ anh, chờ anh, chờ anh, anh chẳng còn câu nói nào khác à.
Em đột nhiên đập bàn, giọng nói tức giận.
- Phải phải, là anh sai. Nhưng mà chờ anh thêm một chút thôi. 
- Đời người có bao lâu để chờ. Joon à, em rất rất yêu anh. Điều em cần không phải là một hôn lễ tráng lệ hay một căn hộ sang trọng ở trung tâm. Điều em cần chỉ là anh, chỉ là danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh. Khó lắm sao anh?
Tôi im lặng rất lâu. Trong lòng ngỗn ngang biết bao cảm xúc. Có lẽ chính vì em là con của một gia đình giàu có cho nên trong lòng tôi luôn có cảm giác tự ti. Tôi biết em luôn cố gắng bảo vệ lòng tự trọng của tôi,  nhưng vì thế tôi càng không để em chịu thiệt. Phải chăng tôi đã sai? Tình yêu, tôi không thể cho em vẹn toàn. Những thứ tôi có, đều không phải những thứ em cần. Những thứ em cần, tôi lại không thể đáp ứng. Có lẽ ngay từ đầu chúng tôi không hợp nhau, nhưng cũng rất cố chấp. Có những lần chúng tôi đã ôm nhau khóc, sau đó đều dỗ dành nhau rằng sẽ vượt qua được những ngày tháng vất vả này thôi. Nhưng có lẽ chính tôi cũng cảm thấy mọi chuyện đã đến hồi kết. Tôi không muốn ràng buộc em, càng không muốn em đau khổ. Có lẽ mai sau trong cuộc đời em sẽ xuất hiện người tốt hơn, và tôi chỉ còn là hồi ức. Như thế, em có thể hạnh phúc rồi.
- Thế thì, chúng ta chia tay đi.
Chính bản thân tôi cũng thán phục mình khi tôi nói ra lời ấy mà trong lòng chẳng gợn sóng. Em rất sốc, đôi mắt mở to nhìn tôi, miệng mấp mấy không nên lời. Tôi lặng lẽ đứng dậy, trả tiền bữa ăn rồi bước đi.
- Hãy để anh trở thành hồi ức của em.

Sau hôm đó, tôi chính thức buông bỏ hết tất thảy mọi thứ ở đây. Tôi đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, cũng có công việc ổn định. Một hôm tôi vô tình mở lại tài khoản instagram mà mình đã lãng quên bấy lâu. Tôi lại chợt nhìn thấy tài khoản của em, hình ảnh em cười rạng rỡ trong avatar đột nhiên khiến tôi cảm thấy ấm áp giữa thời tiết giá lạnh này. Tò mò, tôi lướt một vòng tài khoản của em. Em đăng rất nhiều ảnh đi chơi, ăn uống, làm việc,... và còn có cả... người yêu mới. Dù biết đây là chuyện sớm muộn, nhưng cũng khó tránh khỏi sự hụt hẫng trong tôi. Hơn ai hết, tôi là người mong em hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của em không có sự hiện diện của tôi lại khiến tôi thật đau. Đột nhiên một tin nhắn gửi đến cho tôi.
" Tuần sau em đám cưới rồi, anh có rảnh thì đến dự, nếu có thể thì dẫn theo bạn gái mới của anh đi, em rất tò mò.  "
Tôi nhìn tin nhắn thật lâu, não tôi đột nhiên trống rỗng, không biết phải trả lời như nào. Nhìn màn hình rất lâu, sau đó tay tôi mới có thể run rẩy nhập tin nhắn
" Được, anh sẽ đến. "
Thế là vài ngày sau tôi đặt vé máy bay đến chỗ em. Đã rất lâu rồi tôi mới quay về đây, cảnh vật quả thật đã khác xưa, những con phố nhộn nhịp giờ đây lại càng tấp nập người qua kẻ lại. Dựa vào địa chỉ trên thiệp mời, tôi đến dự đám cưới em. Khoác trên mình bộ vest thật sang trọng chẳng khác gì chú rể, tôi ngập ngừng trước cửa hồi lâu, mãi chẳng dám bước vào. Cuối cùng tôi cũng dùng hết can đảm vào phòng chờ, hôm nay em quả thật rất xinh đẹp. Mái tóc được uốn nhẹ, gương mặt trang điểm dịu dàng. Đặc biệt là bộ váy trắng tinh khôi, em mặc vào chẳng khác nào thiên sứ trên trời. Thấy tôi vào, em liền nở nụ cười tươi.
- Anh đến rồi à.
- Phải, anh về rồi.
Cô ấy nhìn xung quanh, đôi mắt như tìm kiếm điều gì.
- Bạn gái anh đâu?
Tôi nở nụ cười nhẹ, bước đến gần em, vuốt nhẹ tóc em.
- Cô ấy...hôm nay trở thành cô dâu rồi.
Em nhìn tôi, đôi mắt lại rưng rưng. Tôi lau nước mắt cho em. Có lẽ đây là lần cuối tôi có thể làm điều này, em đã vì tôi mà khóc nhiều rồi, hôm nay em phải thật hạnh phúc. Sắp đến giờ làm lễ, người ta gọi em ra. Em đứng dậy, lúc bước ngang tôi đột nhiên nói.
- Anh không phải là hồi ức của em. Anh là chấp niệm đời em.
Hôm nay em kết hôn rồi, nhìn em rất hạnh phúc. Anh ta có vẻ cũng rất yêu thương em, ít nhất anh ta có thể làm điều mà anh chẳng cho em được. Cuối cùng em và tôi cũng đứng cùng một lễ đường, tôi mặc bộ vest sang trọng, em mặc váy cưới tinh khôi. Có điều, chúng ta mãi chẳng thuộc về nhau.

Tui chỉ muốn nói là 2K vote rồi (゚∀゚) * tung bông tung bông *Thật ra mới đầu chỉ viết để thoã niềm đam mê thôi, nhưng không ngờ lại được sự ủng hộ của mọi người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tui chỉ muốn nói là 2K vote rồi (゚∀゚) * tung bông tung bông *
Thật ra mới đầu chỉ viết để thoã niềm đam mê thôi, nhưng không ngờ lại được sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn rất nhiều ❤️

IMAGINE BTS || BTS x You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ