Tôi có một cô thanh mai, cô ấy tên Kim Ami. Một cái tên thật đẹp biết nhường nào. Tôi đơn phương cô ấy từ lâu, tôi luôn xem cô ấy là thanh mai, chỉ có cô ấy không xem tôi là trúc mã. Ở bên cô ấy tôi cảm thấy thật bình yên, tôi muốn bảo vệ cô ấy, bao dung cã quãng đời còn lại.
Người ta từng nói tuổi 18 là tuổi mà người ta thường suy nghĩ nông cạn, nhưng lại là độ tuổi đẹp nhất đời người. Tôi lấy hết can đảm để vào ngày tốt nghiệp thổ lộ với em.
" Ami, anh thích em 3 năm rồi, làm bạn gái anh nha "
Lúc ấy mặt em rất bất ngờ, có lẽ đến cả em cũng chẳng ngờ được cái tên hay chọc ghẹo mình năm nào lại đi tỏ tình với mình. Thật ra chính tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa. Tại sao mình lại yêu một cô gái tính tình nhút nhát, hiền lành, lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng nhỉ? Trái ngược với tính tình sôi nổi, chẳng bao giờ chịu thua ai như tôi. Đôi khi tình yêu lại đến với những người ta chẳng thể ngờ được.
Em không trả lời tôi, em lại tiếp tục vùi mình vào những phương trình trong sách. Tôi cũng phần nào hiểu được câu trả lời của em. Nhưng không sao tôi sẽ theo đuổi em, sẽ chờ em. 1 năm...2 năm...3 năm... bao lâu cũng được nhưng tôi sẽ chờ em.
Lúc em tốt nghiệp, tôi muốn em vào cùng công ty với tôi. Nhưng em không chịu, em vào công ty nào đấy chẳng có danh tiếng. Lúc tôi khuyên em thì em trách tôi, em nói em không muốn dựa dẫm vào tôi. Không sao, khác công ty vẫn được, tôi sẽ hàng ngày đưa đón em. Hàng ngày dẫn em đi ăn.
Năm tôi 22 tuổi, tôi vừa lên chức trưởng phòng, lương cũng đã tăng cao. Tôi đưa em đi ăn trong một nhà hàng sang trọng. Tôi lại lần nữa bày tỏ với em. Em nói em cần thời gian tập trung cho sự nghiệp, không muốn vì yêu đương mà xao lãng công việc. Không sao chẳng phải tôi đã nói mình sẽ đợi em sao. Tôi sẽ đợi, đợi khi em ổn định công việc rồi tôi sẽ lại ngỏ lời với em.
Năm tôi 25 tuổi, tôi lên chức giám đốc đầu tư, em cũng lên chức trưởng phòng. Chúng tôi cùng nhau đi ăn mừng. Tôi cho người đặt một bó hoa thật tươi. Tôi dùng hết tất cả sự kiêu hãnh và khí thế mà ngõ lời với em dưới ánh nến lung linh.
" Anh thích em, 10 năm rồi, anh thích em 10 năm rồi cho anh một cơ hội được không. Thời gian có thể làm con người thay đổi nhưng 10 năm qua anh chỉ yêu mình em thôi. Vậy em có thể cho anh cơ hội được không? "
Em lại nhìn tôi, tôi có thể thấy được sự lúng túng trong mắt em. Em lại im lặng, tim tôi lại chậm mất một nhịp. Hoá ra 10 năm qua em vẫn chưa chấp nhận được tôi. Nhưng thôi chẳng sao có lẽ 10 năm không được thì 11 năm...12 năm hoặc hơn nữa. Tôi đã hứa sẽ đợi em thì nhất định sẽ đợi cho được.
Năm tôi 28 tuổi, tất cả mọi thứ tứ tiền bạc, danh tiếng, địa vị, mọi thứ tôi đều nắm trong tay. Chỉ có trái tim em dù cố gắng đến mấy vẫn không có được. Chẳng lẽ tôi chưa đủ tốt, chẳng lẽ tôi chưa yêu em đủ. Ngần ấy thời gian vẫn chưa thể chứng minh tình cảm tôi dành cho em sao? Phải làm sao em mới có thể ngoảnh đầu nhìn lại tôi một lần đây. Tôi phải đợi đến bao lâu nữa? Trái tim tôi dường như đã hoá thành sắt đá rồi. Kim Ami rốt cuộc đến khi nào em mới yêu tôi. Tôi yêu em, yêu đến điên dại nhưng sao đối với tôi em vẫn dửng dưng đến thế.
Hôm nay, là một ngày mùa thu se lạnh. Những cơn gió cứ thổi qua làm những lá cây rơi khỏi nguồn cội. Tiếng quét chổi xào xạc làm rộn cả một góc đường. Em hẹn tôi ra một quán cafe nhỏ, đây là nơi mà tôi và em thường hay lui tới. Hôm nay em rất xinh, gương mặt mộc mạc được trang điểm nhẹ, nụ cười tươi tắn, em như một tia nắng ấm giữa ngày đông giá rét. Em mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, bên ngoài có phủ ren. Đơn giản nhưng khi em mặc vào lại rất đẹp. Em lấy ra một tấm thiệp đỏ, là thiệp cưới. Tim tôi như chết đứng, tôi không còn tin vào những gì mình đang thấy nữa. Tai tôi bắt đầu ù rồi, không còn nghe bên ngoài nói gì cả. Những ký ức giữa tôi và em cứ trôi nhanh qua trước mắt. Tôi tôn trọng quyết định của em. Có lẽ chỉ có thể trách tôi và em hữu duyên vô phận. Tôi phải làm gì đây, tay chân tôi bắt đầu cảm thấy thừa thải. Cố gắng dùng hết sức lực mà cầm lấy chiếc thiệp. Rõ ràng chỉ là một chiếc thiệp bằng giấy nhưng sao nó lại nặng đến thế. Tôi vẽ cho mình một nụ cười, có lẽ cũng chỉ có thể mỉm cười mà chúc phúc cho em. Yêu em ngần ấy năm cuối cùng cũng chỉ đổi lại được gì chứ. Thì ra khi yêu người ta giống như một con bạc, biết mình sẽ thua nhưng lại quyết định cược. Cuối cùng cũng chỉ có thể thua trong đau đớn. Bước ra quán cafe, tôi ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa. Thì ra khi thất tình cũng không tệ như người ta vẫn hay nói. Trời vẫn xanh, ánh nắng vẫn rất ấm áp, mọi người ai nấy vẫn cười nói vui vẻ. Chỉ có lòng tôi là đã chết. Tôi lấy tấm thiệp ra, xé đôi hình cưới của em và hắn ta. Tôi giữ lại hình của em, áp nó vào tim mình. Rồi cứ lững thững bước đi như một kẻ vô hồn.
Trời hôm nay thật đẹp...đẹp đến đau lòng.
Này hỡi cô gái của tôi, em nhất định phải hạnh phúc đấy nhé.Cảm ơn em vì đã đến bên tôi, cho tôi biết thế nào là yêu.
Tổng giám đốc đầu tư Park Jimin của công ty JM đã quyết định đến Mỹ nhậm chức CEO và sẽ định cư tại Mỹ.
Ngày anh đi cũng là ngày cô kết hôn.
...Ngày...Tháng...Năm
" Tình đầu của tôi, chúc em hạnh phúc "
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE BTS || BTS x You
Fanfiction추억 Nơi đây chỉ đơn giản là nơi mình giải bày những nỗi niềm qua con chữ. Thật vui vì bạn đã đọc. Cảm ơn 🥰