Jeon Jungkook

1.4K 110 0
                                    

- Cậu xem đi, căn nhà này nội thất tốt lắm, phong cảnh cũng đẹp, mua được rồi thì khỏi chê.
Tôi không đáp lời bà ấy, từng mảnh kí ức cứ như hiện về, trôi nhanh qua mắt tôi. Bước chậm lại chỗ để đồ, xung quanh lỉnh kỉnh những thùng giấy. Ngồi xuống, tôi đưa mắt nhìn một chiếc thùng chưa đóng, trong đó là mộy cặp tách sứ hình hai thiên thần được chạm khắc tinh xảo. Tôi vô thức đưa tay sờ, bề mặt lạnh của tách truyền vào đầu ngón tay, những kí ức cũng theo đó hiện về. Lúc này, người môi giới nhà tiếp tục nói:
- À đó là đồ mà chủ cũ để lại, cô ấy chưa dọn xong đồ. Nếu cậu đồng ý mua thì vài ngày nữa có thể dọn đến, lúc đó cô ấy cũng đi rồi.
Tôi chỉ nhìn bà ấy rồi mỉm cười, tiếp tục bước vòng quanh nhà, tiếng nước rỉ từng giọt từng giọt trong bếp. Bước vào, tôi nhẹ đưa tay khoá vòi nước lại, chà nó lại rỉ nước nữa rồi. Nhìn gian bếp vẫn như xưa, vẫn là sự ấm cúng đó, cảnh còn nhưng người đâu? Bỗng tôi nghe tiếng mở cửa lạch cạch, sau đó là giọng nói trong trẻo quen thuộc, giọng nói mà từ lâu đã in sâu trong tiềm thức của tôi.
- Cháu về rồi ạ.
Sau đó là giọng của người môi giới vang lên một cách niềm nở.
- Ồ, cháu về rồi à. Dì dẫn người ta tới xem nhà nè.
Sau đó bà ta nói vọng vào bếp.
- Cháu ở lại xem và trao đổi với chủ nhà nha. Dì qua quán nước bên đường đợi.
Nói rồi bà ta đi, trong nhà không khí im phăng phắc. Thế rồi, tôi nghe tiếng chân em bước gần vào bếp. Thấy tôi, em ngỡ ngàng lắm. Đôi mắt to tròn nhìn tôi chằm chằm không chớp. Tay em buông thõng cả bịch thức ăn, làm nó rơi vương vãi xuống sàn. Tôi khom người giúp em nhặt lại, em nhận lấy đồ từ tay tôi, lộ rõ vẻ bối rối. Ngược với em, tôi lại rất bình tĩnh, mỉm cười và nói.
- Xin chào!
Em cố lấy lại bình tĩnh rồi đáp lời tôi. Tôi chỉ nói rằng do vòi nước chảy nên vào khoá lại, thế rồi bước ra khỏi bếp. Tôi nhìn vào kệ giày, vẫn là chiếc giày trắng cũ kĩ ấy, vẫn là phần gót bị đạp thấy rõ. Khẽ lắc đầu, tôi nói.
- Đã nói với em đừng đạp gót giày nữa, như thế rất dễ rớt trên đường.
- Chỉ là thói quen thôi.
Thấy chiếc laptop cạnh bàn, chẳng ngoài dự đoán, vẫn là hiệu cũ. Tôi lại nhìn em, hình như kính của em dày hơn rồi, mắt cũng có quần thâm.
- Đừng thức khuya xem phim nữa. Máy tính cũ rồi thì cũng nên đổi đi.
- Tối không ngủ được nên chỉ đành xem phim.
Tôi không đáp gì, lặng lẽ đi đến cửa sổ. Tay tôi run run vén màn, ánh mặt trời hắt vào khiến tôi vô thức nheo mắt lại. Dưới sân, hàng cây anh đào đã nở rộ cả một góc đường. Lúc trước, tôi và em vẫn thường hay đi dạo dưới ấy, trên đường rộn rã tiếng cười. Em nhẹ nhàng bước đến, cũng tựa vào cửa sổ với tôi, giọng nói có chút buồn rầu.
- Cái cây anh đào to lúc trước đã bị đốn rồi, tiếc thật.
Nói xong, em khẽ cúi thấp đầu. Tôi để ý đến tóc em, sợi dây thun đang hờ hững trên ấy như có thể rơi bất cứ lúc nào. Nhẹ nhàng, tôi chạm vào tóc em, buộc lại như thuở nào. Mới đầu, em có chút bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng để tôi làm. Mùi hương từ tóc em thoảng vào mũi tôi. Vẫn là hương thơm ấy, dịu dàng và ngọt ngào. Bất giác, tôi nhẹ đặt một nụ hôn lên tóc em. Nữ thần của tôi ơi, sao em vẫn luôn cuốn hút như thế.
Sau một lúc xem nhà, tôi và em ngồi xuống bàn. Em pha cho tôi trà như cũ, vẫn là hương vị ấy, vị trà mà tôi đã từng kiếm khắp nơi mà chẳng thấy.
- Rốt cuộc em đã dùng trà gì mà thơm như thế?
- Em chỉ dùng trà bình thường ngoài siêu thị thôi.
Hoá ra là thế, có lẽ bao lâu nay vị trà mà tôi uống vẫn là vậy. Chỉ có tâm tôi không có nên hương vị cũng khác đi. Tôi im lặng một lúc, khó khăn lắm mới cất lời.
- Bao lâu nay, em sống khoẻ chứ.
- Vẫn khoẻ, em đã sống ở đây rất lâu. Cho đến một ngày em cảm thấy không thể cố gắng nữa nên đành bán căn nhà này, chuyển đến nơi khác sinh sống.
Nghe em nói, tôi cúi thấp đầu, hớp một ngụm trà như để lấy lại bình tĩnh. Giọng nói run run, tôi hỏi em.
- Chúng ta bắt đầu lại được không?
- Bắt đầu như thế nào đây Jeon Jungkook?
- Mỗi lần em gọi thẳng họ tên anh như vậy đều là những lần quan trọng.
Em bất ngờ trước câu nói của tôi, đôi mày nhăn lại tỏ ý không hiểu. Tôi nói.
- Lần đầu tiên em gọi tên anh là lúc chúng ta vừa gặp nhau, em đã nói xin chào Jeon Jungkook
- Lần thứ hai là khi em nói muốn cùng anh hẹn hò, em bảo Jeon Jungkook, ta hẹn hò đi.
- Lần thứ ba là khi anh mãi mê làm việc, quên đi việc yêu thương em, quên đi phải chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho em. Lúc đó em đã chia tay với anh, Jeon Jungkook, ta chia tay đi.
- Và bây giờ. Em hỏi anh bắt đầu lại như thế nào. Thật ra chính bản thân anh cũng không biết. Khi thấy nhà chúng ta được đăng lên báo mua bán, anh rất sợ. Anh sợ rằng em đã có người mới, bán đi căn nhà hạnh phúc của ta. Anh liền lái xe gần cả 1000km chỉ để đến đây. Hoá ra không phải anh đã quên em, chỉ là anh chưa từng dám nhớ. Anh sợ nếu đêm về mà nhớ em, anh sẽ lại uống đến say mèm. Anh sợ nếu đang làm mà nhớ em, anh sẽ kí nhầm bản hợp đồng nào đó. Và anh sợ nếu anh nhớ đến em, vết thương của anh sẽ lại rỉ máu. Anh biết năm đó là anh sai, nhưng anh biết lỗi rồi. Ba năm qua, chưa một giây phút nào anh ngưng trách mình, trách mình tại sao lại tệ bạc như vậy. Chỉ cần em liếc mắt nhìn anh, anh liền buông hết tôn nghiêm của mình mà quỳ dưới chân em. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, anh đã cố gắng đem hết những gì tốt nhất cho em. Nhưng anh không ngờ rằng lại làm tổn thương em. Thật xin lỗi! Anh phát hiện nếu như những thứ mà em muốn, anh đều có thể cho em, nhưng nếu em không cần, thì anh đúng là kẻ thất bại. Thế nên cho anh xin một cơ hội được không em?
Nước mắt em chẳng biết đã rơi tự khi nào, em chạy đến tôi, ôm tôi. Môi em đặt lên môi tôi, cảm nhận được vị mặn từ nước mắt. Sau đó em nhìn tôi, mỉm cười rồi nói.
- Em tin anh lần này nữa thôi. Chúng ta cùng bắt đầu lại.

 Chúng ta cùng bắt đầu lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
IMAGINE BTS || BTS x You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ