Tôi là Jung Hoseok, hiện tại chỉ là một sinh viên và là một thực tập sinh ở công ty nhỏ. Cuộc sống của tôi hàng ngày chỉ quay quanh tập luyện, học hành và cô người yêu nhỏ của tôi. Cô ấy tên Ami, là người bạn gái mà tôi quen thấm thoát cũng 3 năm. Cả hai cùng nhau đi qua biết bao khó khăn, trong tay tôi chẳng có sự nghiệp gì nhưng cô ấy vẫn không hề bỏ tôi, thậm chí còn cùng tôi cố gắng. Lúc đó tôi liền nghĩ có lẽ đây là báu vật ông trời ban cho tôi nên tôi nhất định phải trân quý.
- Hoseok, anh hôm nay chúng ta đi ăn gì đó đi.
Nghe em nói, tôi do dự một hồi. Nghĩ đến số tiền ít ỏi chẳng còn bao nhiêu trong túi mình, mắt tôi đảo liên hồi chẳng biết phải đáp thế nào. Thấy được sự bối rối của tôi, em chỉ nở nụ cười nói:
- Anh yên tâm hôm nay em vừa có một ít tiền, chúng ta chỉ ăn đơn giản thôi.
Nói rồi em liền kéo tay tôi đi chẳng cho tôi cơ hội trả lời. Em dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ bên đường. Sau khi gọi món xong, em vội khoe với tôi với ánh mắt vui vẻ
- Quán này em tìm được trong lúc đi làm thêm ấy, giá rẻ mà ngon cực.
- Em giỏi nhỉ.
- Đương nhiên rồi!
Cả hai ăn xong thì cùng nắm tay nhau đi dạo bờ sông Hàn. Cuộc sống trôi qua vô cùng đơn giản nhưng đầy ấp ngọt ngào.
Người ta nói tuổi trẻ của một người con trai thì cần sự nghiệp, có sự nghiệp rồi mới có thể nghĩ đến tình yêu. Lúc trước tôi chẳng hiểu tại sao người ta lại suy nghĩ bi quan như vậy. Cho đến một hôm.
Sau khi vừa tập luyện xong, bước ra khỏi phòng tập, tôi nhìn thấy bóng một người đàn ông chắc hơn tôi vài tuổi, trên người mặc một chiếc áo len xám phối với quần kaki màu cafe, vóc dáng vô cùng tao nhã. Thấy tôi, anh ta bước lại gần, đưa bàn tay về phía tôi như ngõ ý bắt tay.
- Chào tôi là Kim Namjoon
Theo phép lịch sự, tôi bắt tay anh ta và giới thiệu tên mình.
- Tôi là Jung Hoseok. Cho hỏi anh tìm tôi có việc gì?
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt như muốn dò xét. Một lát sau anh đưa mắt về quán cafe bên đường rồi nói.
- Qua kia đi rồi chúng ta nói.
Thấy có vẻ quan trọng nên tôi cũng chấp thuận theo anh ta. Vào quán, tôi không gọi nước. Anh ta thì vào thẳng vấn đề.
- Anh hẳn là biết chuyện Ami đi làm thêm phụ anh?
Trong lòng tôi có chút nghi ngờ, sao anh ta lại nhắc đến Ami.
- Phải, thì sao?
- Vậy anh có biết cô ấy cực khổ đến mức nào không.
Nói rồi anh ta xoè một xấp hình xuống bàn, những bức hình là lúc Ami đi làm thêm, lúc thì làm những con gấu phát tờ rơi, lúc thì làm phục vụ, lúc thì làm giao hàng. Bộ dáng thật sự rất cực khổ, với gia thế của em, lẽ ra em không cần phải làm việc cực khổ như vậy, nhưng đều vì tôi. Tôi im lặng hồi lâu chẳng biết nói gì, lời ra đến đầu môi rồi lại thôi. Cứ thế, không khí im lặng dài. Thấy thế, anh ta liền lên tiếng.
- Không giấu gì anh, tôi thương thầm Ami 5 năm rồi. Vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với cô ấy, nào ngờ hai người lại quen nhau. Nhưng lúc đó thật tâm tôi chúc phúc cho hai người, đến khi tôi thấy những hình ảnh này, tôi thật sự không kiềm lòng được. Anh thật sự muốn cô ấy theo anh khổ như vậy sao? Thực tập sinh thì bao giờ nổi tiếng. Cứ cho là tôi ích kỉ cũng được, là tiểu tam phá hoại hạnh phúc người ta cũng được. Ít nhất tôi có thể cho cô ấy một cuộc sống sung túc. Gia đình Ami đang khó khăn, bố cô ấy sớm muộn cũng sẽ không ngồi yên chấp nhận hai người đâu.Nói rồi anh ta đứng lên, nhìn tôi một lần nữa
- Nói vậy chắc cậu Jung cũng hiểu.
Sau đó anh ta quay bước đi, bỏ lại tôi giữa những suy nghĩ rối bời. Quả thật gần đây cô ấy có vẻ rất nhiều tâm sự, nhưng cứ hỏi đến liền chối không trả lời. Tôi phải làm sao đây?
Thờ thững đi trên đường như một kẻ không hồn, tôi cứ đi theo bản năng mà chẳng có phương hướng. Rồi đột nhiên tôi phát hiện bản thân đã đến chỗ làm của em từ bao giờ. Đứng ngoài cửa, tôi thấy em làm việc rất vất vả, mồ hôi chảy dài trên trán, gương mặt lấm lem. Cô ấy ở bên tôi còn là một tiểu thư sao?
Trở về nhà khi trời đã tối khuya, mang theo một ít hơi men trong người, tôi lờ đờ nằm phịch xuống giường. Mở điện thoại ra, tôi nheo mắt lại vì ánh sáng hắt ra từ nó. 15 cuộc gọi nhỡ từ em, chắc hẳn em rất lo cho tôi. Vô thức bấm gọi em, lắng nghe bản nhạc chờ mà tôi đã nghe cả ngàn lần. Em bắt máy, giọng nói trong trẻo của em vang lên đập thẳng vào khối óc của tôi.
- Anh làm gì mà nãy giờ không bắt máy thế?
Giọng nói của em tràn đầy sự lo lắng xen lẫn chút giận dỗi. Nếu như theo thường lệ, tôi sẽ dỗ dành em và rồi xem như chẳng có chuyện gì, thì lần này môi tôi lại mấp mấy nói chẳng nên lời. Tiếng của em phát lên một lần nữa bên tai.
- Anh sao thế?
- Chúng ta chia tay đi.
Thật ra ngay giây phút đó chính tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại nói những lời đó. Nhưng rồi giây tiếp theo tôi biết bản thân mình phải đóng một màn kịch làm sao thật đáng ghét để em mới có thể vô tình quên tôi đi.
- Anh có người mới rồi. Em lúc nào cũng phiền phức cả, đi đâu cũng kiểm soát anh. Ở bên em anh mãi chẳng có tiền đồ, nhưng ở người mới, cô ta có thể cho anh tiền, cho anh đồ hiệu, cho anh sự nổi tiếng. Còn những đồng bạc lẽ của em thì cho anh được cái gì. Cút đi!
Nói rồi tôi vội tắt máy, bởi vì nếu còn thêm một giây nào nữa, tôi sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế mà khóc rống lên mất. Cuối cùng tôi cũng hiểu tiền bạc trong tình yêu nó quan trọng thế nào. Em ở bên người ta, em có thể hạnh phúc, có một cuộc sống đong đầy. Vậy thì anh chấp nhận làm một kẻ bội bạc để em có thể có tình yêu mới. Anh rất sợ người em lấy không giống anh, nhưng nếu đã giống anh thì tại sao không phải là anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE BTS || BTS x You
Fanfiction추억 Nơi đây chỉ đơn giản là nơi mình giải bày những nỗi niềm qua con chữ. Thật vui vì bạn đã đọc. Cảm ơn 🥰