- Sohyun à, cậu giúp tớ một chuyện được không.
- Hở? Chuyện gì?
- Cậu...có thể khiến tớ xấu xí hơn không.
Sohyun phụt cười trước lời đề nghị của tôi. Có lẽ cậu ấy chẳng hiểu sao tôi lại đưa ra cái yêu cầu ngớ ngẩn này.
- Cậu điên à, làm vậy chi?
- Tớ có chuyện quan trọng, phải gỡ bỏ khúc mắc trong lòng bấy lâu.
- Sao cậu lại nhờ tớ.
- Thì cậu là chuyên gia makeup còn gì.
- Được tớ sẽ cố. Đợi tớ về lấy đồ nghề đã.Sohyun đi rồi, trong túi tôi bỗng run nhẹ, hoá ra là điện thoại có tin nhắn. Đó là chiếc iphone 5 đời cũ, cái điện thoại mà từ lâu đã không dùng đến, nhưng vì một lí do đặc biệt mà tôi vẫn luôn đem nó theo bên mình. Mở điện thoại lên, vẫn là dòng số quen thuộc. Lại một tin nhắn đến từ đầu số ấy.
- Ami à, hôm nay công việc thật bận, muốn ăn một bữa cơm cũng khó.
Đây là tin nhắn từ Taehyung, cũng là mối tình đầu của tôi. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã bỏ anh lại nơi đây, một mình đi du học ở nước ngoài. Hẳn là anh rất ghét tôi. Cho đến khi tôi phát hiện anh vẫn luôn nhắn vào số máy cũ của tôi những điều trong cuộc sống ví dụ như.
- Ami à, hôm nay anh đã gặp người rất giống em đấy.
- Ami à, ngày mai anh có cuộc phẫu thuật lớn, anh có chút lo lắng, em có ủng hộ anh không.
- Ami à, đông về rồi, chiếc áo len em đan cho anh lúc trước anh vẫn giữ nó rất kĩ.
...
Taehyung à, liệu anh có còn yêu em không? Chúng ta có thể bắt đầu lại không?
Tôi nhìn tin nhắn, trầm ngâm một lúc rồi lại tắt điện thoại. Khẽ liếc nhìn ngoài cửa sổ, đông về rồi, không biết anh có biết chăm sóc bản thân mình không.
Đợi một lúc thì Sohyun cũng đã về, trong tay cô lỉnh khỉnh đồ đạc.
- Nè cậu ngồi yên nha, để mình giúp cậu trang điểm một tí.
Sau gần mấy tiếng đồng hồ ngồi yên thì cuối cùng Sohyun cũng makeup xong. Nhìn vào gương, quả thật tôi đã khác đi không ít. Đôi mắt được hoá trang thành một mí, môi được tô dày hơn, gương mặt được tạo khối nên nhìn có chút hốc hác, đội thêm mái tóc giả vào thì khó có thể nhận ra.
- Thế nào, mình khác lúc trước chưa.
- Cũng có chút, nhưng còn giọng nói thì sao.
- Cái này thì dễ thôi.
Thế là tôi trổ tài giả giọng của mình ra, lúc này tự nhiên thấy cái này lợi hại ghê.
Sau khi hoàn tất mọi chuyện, tôi thay đổi trang phục rồi đến bệnh viện, nơi mà Taehyung đang làm việc. Bước vào sảnh, tôi đến chỗ lễ tân hỏi thăm.
- Xin hỏi hôm nay bác sĩ Kim Taehyung có trực không ạ?
- À dạ có, mời chị lấy số rồi chờ nha.
Đợi một lát thì cuối cùng cũng đến lượt tôi. Trong lòng vô cùng hồi hộp, tôi cứ đứng mãi chẳng dám bước vào. Một lúc sao tôi nghe giọng anh.
- Xin mời bệnh nhân 112.
- Dạ vâng.
Tôi bước vào phòng khám, mặt cúi gầm xuống, rụt rè ngồi lên ghế.
- Chẳng hay chị có biểu hiện không khoẻ nào?
Anh hỏi nhưng mắt vẫn dán vào tập hồ sơ bệnh án.
- À vâng, dạo này tôi hay bị chóng mặt, nhức đầu và hay uể oải nữa.
Lúc này anh mới ngẩng mặt lên. Gương mặt anh thay đổi khá nhiều. Anh ốm hẳn, gương mặt tiều tuỵ, mệt mỏi. Taehyung nhìn tôi chằm chằm một lúc làm tôi có chút bối rối, lo sợ anh nhận ra mình.
- Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu nhỉ?
Bị anh hỏi bất ngờ, tôi vội cuống cuồng chối.
- Làm gì có chứ bác sĩ, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh mà.
Anh hơi ngẩng người một lát, rồi lại cười xoà như không có gì. Quay người vào trong, anh lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Đột nhiên điện thoại trong túi tôi run lên thông báo tin nhắn làm tôi chột dạ. Không lẽ lại bị phát hiện chỉ vì cái điện thoại.
Nhưng may thật, anh chẳng để ý đến điều ấy, vẫn khám bệng như bình thường. Anh chỉ hỏi tôi vài câu đơn giản như bao bác sĩ khác, rồi lại lúi cúi kê toa thuốc. Trong lúc viết, tóc anh phủ xuống che đi gần nửa gương mặt. Đột nhiên anh nói.
- Cô làm tôi nhớ đến một người không nên nhớ đấy.
- Vậy sao, người đó là ai? Quan trọng lắm à?
- Phải, đã từng rất quan trọng.
- Thế sao anh lại muốn quên người ấy. Anh không cần họ nữa à.
- Không phải là không cần, nhưng cô ấy là người đã vứt bỏ tôi trước.
Những kí ức cũ tựa như cuốn phim nhẹ trôi trong đầu tôi. Lòng tôi đột nhiên trĩu nặng, miệng mấp mấy không nên lời. Lúc này anh đã ngẩng đầu lên, đưa tôi toa thuốc. Tôi ngập ngừng bước ra khỏi cửa. Này Ami, rốt cuộc mày muốn làm gì chứ. Mày rốt cuộc chỉ có thể diễn cái trò ngu ngốc này để được gặp anh thôi sao. Tôi cười một cách chua xót rồi bước về. Vừa đến cửa, giọng Taehyung đột nhiên lại vang lên.
- Này, quả thật ta chưa từng gặp nhau ư?
Tôi cúi đầu, bước vội ra cửa, để lại một câu trả lời hững hờ.
- Chưa đâu.
Vừa bước ra đến khuôn viên bệnh viện, tôi đã gục xuống mà khóc. Kì lạ thật đó Ami, rõ ràng là mày đã chủ động chia tay với anh cơ mà. Bây giờ mày lại khóc như thể anh bỏ rơi mày là sao. Mày ích kỉ thật đấy. Đang khóc, đột nhiên cảm giác có anh đứng trước mặt mình. Ngước mặt lên nhìn, đó là Taehyung. Anh nhìn tôi, lông mày nhíu lại, đôi mắt trầm xuống. Tôi vội đứng dậy vụt chạy nhưng đã bị Taehung chụp tay lại, mất đà thế là tôi ngã vào lòng anh. Anh siết chặt tay ôm eo tôi.
- Em lại định bỏ trốn ư. Lần này em sẽ đi bao lâu? 5 năm? 10 năm? Hay là cả đời.
- Taehyung...
- Anh vừa nhìn đã nhận ra em, sao em có thể bày ra cái trò ngu ngốc này.
- Em không có lí do gì để gặp anh cả. Là em đã rời bỏ anh trước, lấy tư cách gì để gặp anh đây. Em càng sợ anh sẽ ghét bỏ mình, sợ anh sẽ không liếc nhìn đến em. Tất cả những tin nhắn anh gửi cho em, em đã đọc hết tất cả. Em thật sự không biết anh có còn yêu không, em không muốn hi vọng để rồi thất vọng.
- Em bị ngốc à? Nếu như đã đọc hết tất cả tin nhắn em còn không hiểu sao? 7 năm qua, anh vẫn luôn yêu em.
Giọng nói anh có khản đặc như đang khóc, tôi ngước mắt lên nhìn anh lại bị anh hôn lên môi. Dứt ra khỏi nụ hôn, anh nhìn tôi.
- Chúng ta bắt đầu lại nào, anh yêu em.Tự nhiên nhớ ra mình quên ghi nguồn nên sửa lại tí :((
Chap này lấy ý tưởng từ bộ phim High Kick 2 tập 85 🙇♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE BTS || BTS x You
Fanfic추억 Nơi đây chỉ đơn giản là nơi mình giải bày những nỗi niềm qua con chữ. Thật vui vì bạn đã đọc. Cảm ơn 🥰