Dạo này YoonGi thay đổi rất nhiều, anh không còn ngọt ngào như trước, không còn dịu dàng yêu thương chăm sóc bạn như trước. Ngày nào bạn cũng chờ đợi anh đến tận khuya để rồi chỉ đổi lại được ánh mắt anh nhìn bạn một cách lạnh nhạt đến không ngờ. Chỉ mới kết hôn với nhau có 3 tháng mà anh đã thay đổi chóng mặt, anh không còn là YoonGi của ngày xưa nữa. Ngày nào anh về nhà trên người cũng nồng nặc mùi bia rượu, còn cả những vết son và mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ trên áo anh nữa. Nhưng biết làm sao đây, bạn vẫn còn yêu anh rất nhiều, đã nhiều đêm bạn khóc vì anh nhưng anh cũng chẳng hề quan tâm. Cả tuần nay bạn và anh chẳng hề nói câu nào cả. Bạn thực sự rất đau lòng vì không nghĩ Min YoonGi là loại người như vậy.
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Bạn vội bước ra cửa dìu anh vào, nhưng chưa kịp tới cửa thì bạn như chết lặng bởi vì Min YoonGi hôm nay ôm theo cả người tình về nhà. Nước mắt không kiềm lại được mà rơi xuống, bạn cứ đứng đó nhìn anh hôn cô ta một cách say đắm.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn ấy, anh nhìn bạn bằng cặp mắt lạnh nhạt hơn bao giờ hết.
- Cô vẫn còn ở đây à, mau đi ra khỏi đây đi, tôi chỉ sợ đêm nay cô sẽ nghe những âm thanh không được hay lắm thôi.Sau đó anh quay sang nói với cô gái mà anh dắt về.
- Bảo bối à chúng ta mau vào phòng đi, đêm nay anh sẽ phạt em thật nặng mới được.Nói rồi anh hiên ngang dắt ả ta vào phòng của anh và bạn mà bỏ qua sự tồn tại của bạn. Bảo bối sao? chẳng phải anh đã từng nói cả đời này chỉ có bạn là bảo bối của anh sao. Bạn cười nhạt, hoá ra đàn ông trên đời này đều như vậy, cuối cùng bạn cũng nhìn thấu lòng anh rồi. Anh cũng chẳng khác gì những tên đàn ông bội bạc ngoài kia cả. Đều là một lũ khốn nạn không hơn không kém. Nước mắt bạn cạn dần, bạn thực sự không thể chịu đựng được nữa, vội khoác một cái áo khoác mỏng rồi đóng sầm cửa lại ra ngoài. Bạn cứ đi lang thang trong đêm, trời bắt đầu đổ mưa rồi, hình như ông trời cũng đang khóc thay cho bạn rồi. Trời mưa làm nỗi buồn của con người càng thêm đau đớn. Bạn cứ đi mãi cho đến một nơi, là một quán rượu nơi lần đầu bạn gặp YoonGi. Bạn ngồi đó gọi hết chai rượu này đến chai rượu khác. Bạn muốn uống cho say biết đâu chừng sau cơn say bạn tỉnh lại thì mọi thứ chỉ là giấc mơ và YoonGi vẫn còn yêu bạn như ngày đầu thì sao. Bạn cứ uống mãi cho đến khi anh bạn thân của bạn đến ngăn bạn lại không cho bạn tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Gương mặt anh vô cùng lo lắng.
- Ami à em đừng như vậy nữa tên YoonGi khốn nạn kia đã thực sự thay đổi rồi, hắn không còn yêu em nữa thì việc gì em phải hành hạ bản thân như vậy.Bạn nghe những lời anh nói xong lại cười nhạt. Đúng anh không còn yêu bạn nữa. Anh đã có một bảo bối khác rồi, có lẽ bây giờ họ đang ân ái trên chính chiếc giường của anh và bạn. Bạn nhìn anh có chút kì lạ hỏi.
- Sao anh lại đến đây, sao anh biết em không ở nhà mà đến đây.Anh không nói, anh không thể nào nói với bạn rằng YoonGi đã gọi cho anh và nói một câu khiến anh vô cùng tức giận.
- Nè tôi nhường cô ta lại cho anh đấy, hàng tôi không thèm nữa, anh hãy mau đến bảo vệ cô thiên thần của anh đi.Phải, anh đã yêu thầm bạn từ hồi cấp ba, khi biết bạn kết hôn với YoonGi thì anh đã thật tâm chúc mừng vì anh biết YoonGi thực sự rất tốt với bạn. Nhưng rồi anh không ngờ hôm nay mọi chuyện lại thành ra như vầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE BTS || BTS x You
Fanfiction추억 Nơi đây chỉ đơn giản là nơi mình giải bày những nỗi niềm qua con chữ. Thật vui vì bạn đã đọc. Cảm ơn 🥰