Tôi là Min Yoongi, là một ca sĩ đường phố. Công việc của tôi chỉ đơn giản là hát ở các góc phố, hát lên những vui buồn của thế gian.
Hôm nay là một ngày tuyết rơi dày đặc, tôi đã hát ở đây rất lâu, mãi đến tối muộn. Vốn định thu dọn đồ đạc về nhà, nhưng đột nhiên một cô gái bước tới nhìn tôi rất lâu. Cô gái đó nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, nhìn vào liền có khí chất con nhà khá giả.
Cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi, đôi mắt có chút ưu phiền, tôi có thể cảm nhận cô ấy đang có những nỗi niềm khó nói thành lời.
- Anh có thể hát cho tôi nghe một bài được không?
- Cô muốn nghe bài gì?
- Hát bài nào anh thích đi.
Sau đó tôi cầm đàn lên, bàn tay lướt nhẹ qua những dây đàn, gẩy lên những âm thanh nhè nhẹ. Tôi hát vô cùng cảm động, dường mang tất thảy những vui buồn của thế gian vào bài ca.
" There goes my heart beating
Cause you are the reason
I'm losing my sleep
Please comeback now
There goes my mind racing
And you are the reason
That I'm still breathing
I'm hopeless now
... "Nghe tôi hát xong, cô gái đó im lặng một lúc lâu, nước mắt giàn dụa. Tôi chẳng biết làm thế nào, liền lấy tay nhẹ lau nước mắt cho cô ấy. Cô đứng dậy, để lại một tờ tiền rồi bước đi. Bóng cô dần chìm vào màn tuyết trắng.
Những ngày tiếp theo, cứ đều đặn vào 8h là cô ấy lại đến nghe tôi hát. Cả hai chẳng nói gì. Có nhiều lúc tôi rất muốn bắt chuyện với cô, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và nói những gì. Thế là cả hai cứ duy trì mối quan hệ như vậy suốt cả tháng trời. Đến một hôm, cô gái ấy sau khi nghe tôi hát xong lại không đứng dậy đi như mọi hôm mà vẫn ngồi yên đó rất lâu. Tôi cũng cứ ngồi đó cùng cô ấy, ngước nhìn lên bầu trời sao, trong lòng đột nhiên lại nghĩ đến những ước mơ, khát vọng của bản thân. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ toả sáng như những vì sao kia.
Đột nhiên cô ấy cất lời với tôi.
- Nè, ước mơ của anh là gì?
- Ước mơ của tôi là được sống hết mình với âm nhạc.
- Còn tôi thì ước mơ được làm một hoạ sĩ nổi tiếng.
Nói xong cô ấy vội đứng dậy, quay đầu bước đi. Đi được mấy bước, cô ấy xoay người lại nói
- Tôi tên Ami, Kim Ami. Nhớ đấy!Kể từ hôm đó, cô ấy không đến chỗ tôi nữa. Trong lòng tôi đột nhiên trống vắng vô cùng. Tôi chẳng biết cô ấy ở đâu, làm gì, muốn tìm cũng chẳng biết tìm từ đâu. Đây là cảm giác gì chứ? Thích ư? Hay yêu? Tại sao tôi lại lo lắng cho một người mà mình chẳng hề quen biết. Nhưng những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Hoá ra tình yêu có thể đến một cách đơn giản như thế.
Tôi gặp lại cô ấy đã là chuyện của 1 tháng sau. Hôm ấy, tôi đến một phòng triển lãm tranh. Thật ra bản thân tôi chẳng có hứng thú gì với những thứ ấy cả, nhưng đột nhiên tôi lại nhớ đến việc em rất thích nghệ thuật, thế nên liền theo tờ quảng cáo mà đến đây. Bản thân đang đắm chìm trong những bức tranh muôn màu trên tường, tôi đột nhiên thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, một bóng dáng mà từ khi nào đã hằn sâu trong tâm trí. Lúc nhìn thấy tôi, cô cũng rất đỗi bất ngờ. Chẳng hiểu tại sao, cô ấy oà khóc rồi chạy đến ôm tôi như chỉ cần buông tay thì tôi lập tức biến mất. Thế là từ đó chúng tôi nương tựa vào nhau để sống. Có đôi lúc tôi tự hỏi, mọi thứ thật sự quá mơ hồ. Nhưng mà, đoạn tình cảm này vốn dĩ ngay từ đầu đã mơ hồ.
Tôi và em trải qua những ngày tháng êm đềm như mây trôi. Hằng ngày, buổi sáng tôi ngồi ngắm em vẽ ở phòng tranh, đến chiều tối em lại cùng tôi ra phố hát. Cuộc sống phiêu dạt của tôi nay có em đồng hành đã trở nên thật ý nghĩa. Dường như có em bên cạnh, bình dị cũng thật hạnh phúc. Những đêm trời trở lạnh, tôi lại ôm em, cùng nhau xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng.
- Yoongi à, anh lúc nào cũng ngọt ngào với em cả.
- Bởi vì anh chính là cục đường nhỏ của em.
- Vậy sao, vậy từ nay em sẽ gọi anh là Suga.
Căn nhà nhỏ bé của tôi nhờ có em mà luôn ngập tràn tiếng cười.
Một hôm, tôi đi siêu thị về, vừa về đến cửa tôi đã cất tiếng gọi em.
- Ami à! Anh về rồi nè, anh có mua bánh kẹo mà em thích nữa.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ. Tôi vội chạy xung quanh kiếm em. Từ phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, tất cả đều trống không. Tôi như phát điên lên, liền vội mang giày chạy vòng quanh kiếm em. Gặp ai, tôi cũng giữ chặt họ, hỏi xem họ có thấy cô gái của tôi đâu không. Nhưng chẳng ai trả lời. Trở về khi trời đã tối muộn, tôi suy sụp, cứ ngồi khóc như một người điên. Đột nhiên, một tờ giấy để trên bàn đập vào mắt tôi.
" Gửi Yoongi
Em biết có lẽ anh sẽ rất tức giận khi không thấy em. Em cũng biết bản thân là một kẻ ích kỉ khi bỏ mặc anh một mình. Nhưng mà, cả em và anh đều là những con người sống có lí tưởng. Ước mơ của anh là âm nhạc, còn em là nghệ thuật. Có một hoạ sĩ nổi tiếng đã ngỏ lời mời em sang nước ngoài phát triển tài năng. Anh biết đấy, em không thể không đi. Em rất yêu anh, nhưng mà em sẽ càng yêu anh hơn khi em đã trở nên tốt hơn. Vì vậy, xin hãy đợi em. Em nhất định sẽ trở về. Nhưng nếu một ngày nào đó anh không thể đợi em nữa, đừng lo, cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, em không trách anh đâu. Em yêu anh. "
Ami, em tàn nhẫn thật, đi cũng không nói anh một lời. Ngay cả cơ hội tiễn em, anh cũng không có.
Kể từ hôm ấy, tôi quyết định bỏ đi cái nghề ca sĩ đường phố, đầu quân vào công ty giải trí BigHit. Sau này, tôi được debut với BTS, chủ tịch hỏi tôi muốn đặt nghệ danh gì, tôi chẳng cần suy nghĩ mà nói ngay.
- Suga
Tôi muốn em biết dù như thế nào tôi vẫn mãi là cục đường nhỏ của em.
Sau một ngày dài làm việc, tôi quay về nhà của mình, tôi vẫn ở căn nhà cũ ấy, tôi muốn khi em quay về thì tôi vẫn luôn ở đây đợi em. Căn nhà hôm nay gọn gàng kì lạ. Tôi đột nhiên nghe tiếng lạch cạch từ phòng bếp, tim tôi đập nhanh hơn, hô hấp cũng khó khăn. Tôi vội chạy vào bếp, đập vào mắt tôi là hình bóng cô gái nhỏ nhắn mà tôi nhớ nhung suốt bao năm nay. Chính là em, người con gái mà cả đời tôi yêu thương. Em thấy tôi liền mỉm cười hạnh phúc.
- Suga, em về rồi!
Cả hai ôm nhau trong hạnh phúc. Tôi nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó em đưa cho tôi xem một tờ giấy, là một tờ quảng cáo.
" Buổi triển lãm nghệ thuật Seoul với sự tham dự của nữ hoạ sĩ nổi tiếng KimAmi"
Trái đất này bé lắm, những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về bên nhau. Thế nên, chỉ cần ta đủ lòng tin thì sẽ có ngày tương phùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE BTS || BTS x You
Fiksi Penggemar추억 Nơi đây chỉ đơn giản là nơi mình giải bày những nỗi niềm qua con chữ. Thật vui vì bạn đã đọc. Cảm ơn 🥰