- Namjoon à, tụi mình làm bạn bao lâu rồi nhỉ?
Cô nhìn anh, ánh mắt như chất chứa điều gì đó.
- Hình như gần 7 năm rồi. Nhanh thật, mới ngày nào cậu vẫn là con nhỏ ngốc nghếch hay trốn tiết trên lớp được tớ bao che mà giờ lại sắp kết hôn rồi.
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút luyến tiếc.
- Ừ, nhanh thật.
Cô nói rồi thở dài, sau đó cầm lấy chai rượu định đưa lên uống. Anh thấy vậy liền cầm lấy tay cô có ý cản lại.
- Mai cậu làm lễ rồi, đừng để bản thân mình thành một cô dâu say xỉn chứ.
- Mặc tớ, tớ muốn uống.
Anh thấy không cản được cô nên đành nhìn cô uống.
- Nè Joon à, cậu biết không. Thật ra IQ 148 của cậu không hữu dụng như tớ nghĩ. Tớ cứ nghĩ cậu thông minh như vậy nhất định một ngày nào đó sẽ nhìn ra được ẩn ý trong lời nói của tớ. Nhưng cậu là đồ ngốc, 7 năm qua cậu vẫn ngốc như vậy. Ngốc đến nỗi không biết rằng mỗi lần cúp tiết tớ đều xuống phòng hội học sinh của cậu để được ở cùng cậu. Ngốc đến nỗi tớ chấp nhận rời bỏ quê hương của mình để cùng cậu lên Seoul học mà cậu cứ nghĩ tớ lên Seoul là vì người khác. Ngốc đến nỗi cứ nghĩ rằng tớ thích người khác mà không biết cậu mới là người trong lòng tớ. Cậu ngốc thật!
- Cậu say rồi, đừng uống nữa.
NamJoon nghe xong liền thở dài, không cho cô uống nữa. Sao mà anh lại không biết được cơ chứ, nhưng mà cô cao quý như vậy, là con gái của một gia đình giàu có. Còn anh trong tay lại không có gì sao có thể mơ tới cô. Thật ra vốn dĩ cô mới là đồ ngốc. Anh thích thần cô 7 năm trời mà cô vẫn cứ nghĩ anh không biết. Nhưng mà, ngày mai cô kết hôn rồi. Giấc mộng của anh cũng nên khép lại thôi.
- Cậu uống nữa, TaeHyung sẽ không vui đâu.
- TaeHyung rất tốt, nhưng thật ra tớ không thích anh ấy. Anh ấy theo đuổi tớ lâu như vậy khiến tớ thật sự cảm động. Nhưng vạn lần cảm động không bằng một lần rung động.
Nói tới đây cô bỗng cười nhẹ. Nhìn Namjoon chăm chú.
- Ngày mai cậu nhất định phải tới nhé. Tớ say rồi, nên về thôi.
- Được đi đường cẩn thận.
Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi TaeHyung đến rước. Một lát sau một chiếc BMW dừng trước nhà hàng, TaeHyung mặc trên mình bộ vest đen xuống dìu cô lên xe.
- Anh mới tan ca à?
- Thật ra anh đang họp, nhưng em gọi nên công việc đành gác lại sau, em quan trọng hơn.
Cô có thể nhìn ra ánh mắt cưng chiều của anh, bèn cười nhẹ sau đó quay đầu lại tạm biệt Namjoon. Trước khi cô bước lên xe thì vẫy tay chào anh.
- Ngày mai cậu nhớ đến đó. Nhất định phải đến.
- Tớ phải nghĩ đã. Nhất định phải ăn mặc như thế nào để không làm cậu mất mặt nhưng cũng không được dìm chú rể.
- Đồ ngốc nhà cậu vậy có đến không hả?
- Ừm tớ biết rồi.
Cô nhìn anh lần cuối rồi bước lên xe, chiếc xe dần lăn bánh. Khi xe đã đi được một đoạn anh liền hét theo.
- Nếu ngày mai tớ cướp dâu cậu có tình nguyện đi cùng tớ không?
Cô nghe mà sửng người, quay đầu nhìn anh. TaeHyung dừng xe lại, nhìn cô.
- Nếu em thật sự muốn đi, thì đi đi. Anh sẽ không cản em.
- Thật sao?
TaeHyung khẽ gật đầu.
- Thật ra anh biết em không hoàn toàn thích anh, vậy nên anh nghĩ mình nên để em đi tìm hạnh phúc.
Cô suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn TaeHyung.
- Đi thôi.
TaeHyung ngạc nhiên.
- Sao em không đi? Nếu em bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu.
- Thật ra ngay từ lúc em nghe theo ba mẹ đồng ý lấy anh nghĩa là em đã buông tay rồi. Em đã bỏ lỡ anh ấy từ lâu rồi, vốn dĩ không còn cơ hội khác. Cho dù bây giờ em chấp nhận đi thì em sẽ có lỗi với ba mẹ, với anh. Em không thể gây phiền phức như vậy. Bỏ lỡ anh ấy một là bỏ lỡ một đời. Đã không thể quay lại.
- Được anh nghe em. Chúng ta đi thôi.
Thế là chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chìm dần trong màn đêm. Namjoon đứng đó nhìn một lúc rồi cũng quay người đi theo hướng ngược lại.
Kim Namjoon em xin lỗi, hi vọng anh sớm tìm được hạnh phúc khác cho mình. Còn em chỉ có thể trách mình năm xưa không chịu bày tỏ cùng anh, giữa chúng ta có quá nhiều rào cản nên chẳng thể đến được với nhau. Gặp nhau là duyên nhưng chẳng thể bên nhau là phận. Thôi thì đời này chúng ta hữu duyên vô phận. Hạnh phúc nhé, người em thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE BTS || BTS x You
Fanfiction추억 Nơi đây chỉ đơn giản là nơi mình giải bày những nỗi niềm qua con chữ. Thật vui vì bạn đã đọc. Cảm ơn 🥰