- Yoongi à, Yoongi ơi! - Sao thế? - Chúng ta chơi một trò chơi đi. - Trò chơi? - Ừm mình chơi trò nếu...thì nha. - Trẻ con. Tuy nói là thế nhưng anh vẫn buông quyển sách xuống và cùng cô chơi trò chơi. - Được rồi em chơi trước nha. Nếu em lỡ làm vỡ cái bình hoa anh thích nhất thì sao? Ánh mắt anh nhìn cô tối sầm, nhưng miệng lại nở nụ cười rồi nói. - Thì anh sẽ đếm xem bể thành bao nhiêu mảnh rồi " ăn " em bù lại. Cô nghe xong bèn nuốn nước bọt, mồ hôi lạnh chảy dài. - Nếu em muốn mua chiếc túi LV mới nhất thì sao. Anh nhàn nhã đáp. - Thì mua. Nghe tới đây cô vui đến nhảy cẩng lên, chạy đến hôn vào môi anh nghe một tiếng chụt thật lớn. - Nếu em nói em muốn kết hôn thì sao? Nghe xong anh liền nở nụ cười ôn nhu, vòng tay qua ôm eo cô, hít hà mùi cơ thể cô. - Tháng sau chúng ta sẽ kết hôn. Cô cười tươi, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Một lúc sau, cô buông anh ra và quay lại ghế ngồi. - Nếu như chúng ta không thể kết hôn thì sao? Anh trợn mắt nhìn, bàn tay vô thức nắm chặt vai cô. - Em nói đùa gì vậy? Không chơi nữa. Cô chợt nở nụ cười chua xót, ánh mắt không giấu được sự bi thương tột cùng. - Nếu như em chết rồi thì sao? Anh vội quơ tay đổ hết đống tài liệu trên bàn, tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên vang cả căn phòng. - Đủ rồi đó! Em đừng đùa nữa. Cô khóc, chạy đến ôm chặt anh vào lòng, anh có thể cảm nhận dòng nước mắt ấm nóng của cô đang thấm vào áo anh. - Chấp nhận đi Yoongi! Em chết rồi. Anh đừng như vậy nữa. Xin anh. Anh vội ôm chặt cô, giọng nói bắt đầu khản đặc. - Không. Là em đang đùa đúng không. Rõ ràng tháng sau chúng ta sẽ kết hôn mà. Em đã thử váy cưới trước mặt anh còn gì. Nhẫn em cũng đã đeo rồi, đến cả tiệc cưới anh cũng chuẩn bị xong. Anh còn dự định tương lai sẽ chăm sóc gia đình chúng ta như thế nào. Đừng rời xa anh. Câu cuối anh nói rất nhỏ, dường như để che đi sự nghẹn ngào của mình. Cô vẫn khóc, ghé sát mặt anh thủ thỉ. - Yoongi của em vẫn luôn mạnh mẽ mà nhỉ. Anh vẫn luôn là người đem đến cho em sự an toàn và tin tưởng mà. Hãy mạnh mẽ lên, hứa với em tiếp tục sống tốt cho cuộc sống của mình. Anh hãy giúp em sống hết quãng đời còn lại nhé. Em yêu anh! Nói rồi cô như tan biến đi trong không khí, để lại mình anh trơ trọi. Đột nhiên anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi đẫm trán. Trước mặt anh vẫn là màn hình tivi đang không ngừng phát tin tức. " Thông tin về chiếc máy bay xấu số KAXXX đã được tìm kiếm. Đa số hành khách đều đã tử vong. Xin người thân nạn nhân chớ đau buồn" Sau đó màn hình tivi chiếu hình ảnh các nạn nhân xấu số. Anh vội chạy đến gần màn hình, nước mắt lại rơi lã chã. Rõ ràng cô gái anh yêu nói là chỉ đi du lịch vài ngày thôi mà, sao lại như vậy chứ? Tại sao? Anh thét gào lên rồi lấy cây gậy bóng chày bên cạnh đập mạnh vào màn hình tivi. Sau đó tất cả chỉ còn lại một không gian tối tăm, tĩnh mịch. Anh bước lại bàn, nhìn vào tấm hình của hai người, khuôn miệng hơi nhếch lên như cười nhưng cũng như mếu. - Được, anh hứa. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài chỉ còn ánh sáng của trăng và sao. Cả thành phố tối đen. Đen như thế giới trong anh lúc này. Có lẽ anh nên tập làm quen với việc thiếu mất đi bóng hình của cô. Min Yoongi à, mày nên làm quen thôi. À mà bây giờ mày chẳng còn là Min Yoongi nữa, chỉ còn là một cái xác không hồn.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.