Kim Seokjin

1.3K 119 1
                                    

Có bao giờ bạn tự hỏi thế nào là cảm giác an toàn?
Với nhiều người thì cảm giác an toàn chính là trong ví đầy tiền, điện thoại đầy pin, dạ dày đầy thức ăn,... Nhưng trong tình cảm, một trong những điều quan trọng đối với một người con gái đó chính là cảm giác an toàn mà đối phương đem lại cho ta. Và Seokjin chính là người luôn mang đến cảm giác an toàn mỗi khi tôi ở bên cạnh anh.

Tôi là một người cực kì mạnh mẽ và kiên cường, công việc của tôi là một nhân viên bán thời gian vào buổi tối. Đối với đa số các bạn nữ thì có lẽ đây là một công việc khá nguy hiểm, vì lúc nào tan làm cũng đã tối muộn. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng mà tôi lại có một người bạn trai tuyệt vời, ngày nào tan làm cũng thấy bóng anh trước cửa, anh luôn đợi tôi tan làm rồi cả hai cùng về vì anh nói con gái ra đường một mình ban đêm nguy hiểm lắm. Những tưởng chúng tôi sẽ cùng chung sống hạnh phúc như vậy mãi, nhưng một hôm anh nhận được thông báo phải sang thành phố khác để làm việc. Lúc đầu anh kiên quyết không đi, nhưng tôi lại khuyên anh nên đi vì nó tốt cho công việc của anh.

- Anh cứ đi đi, em ở đây vẫn ổn mà không sao đâu.

- Nhưng em là con gái ở một mình nguy hiểm như vậy, còn nữa tối nào cũng đi làm về khuya, anh không yên tâm.

- Trước giờ em vẫn không sao mà, em sẽ ở đây đợi anh vài năm nữa trở về được không. Vài năm nữa anh có tiền rồi chúng ta sẽ kết hôn, cùng nhau sống bạc đầu đến già được không?

- Anh...

Anh thở dài một hơi rồi chấp nhận đề nghị của tôi. Hôm tiễn anh ra sân bay, anh dặn dò tôi đủ điều, nào là đi làm về phải cẩn thận, không được bỏ bữa, ngủ đầy đủ,... Bất chợt hốc mắt tôi chợt cay lên, những giọt nước mắt cứ chực chờ rơi. Tôi phát hiện, hoá ra cuộc sống của tôi trước giờ đều do anh một tay chăm sóc, bây giờ anh đi rồi, bất chợt lại chẳng biết phải làm như thế nào. Anh thấy vậy liền ôm tôi vào lòng dỗ dành.

- Hôm trước vẫn còn nói hay lắm mà, sao giờ lại khóc rồi. Em khóc thì anh biết phải làm sao đây. Ngoan.

Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt rồi nở môht nụ cười tươi nhìn anh.

- Em không khóc nữa, ở nhà em sẽ cẩn thận. Anh yên tâm.

Vừa nói xong thì chợt tiếng loa vang lên.

" Mời hành khách chuyến bay KA412 tập trung ở cổng số 7 chuẩn bị lên máy bay "

Anh nghe vậy bèn hôn tôi một cái, sau đó dịu dàng nói.

- Anh đi đây, chờ anh.

Sau đó tôi cũng kiểng chân lên hôn anh một cái, anh cười rồi quay người bước đi.

Kể từ ngày anh đi, cuộc sống của tôi lại tẻ nhạt vô cùng. Sáng học ở trường, đến chiều thì về nhà một lát rồi đến chỗ làm, đến tận tối muộn mới về nhà ăn cơm. Mỗi lần tan làm, bước ra cửa chẳng thấy bóng anh, tôi lại cảm giác hụt hẫng biết nhường nào. Lúc đó khoé mắt lại chợt cay cay. Anh không ở đây nữa, tôi chỉ còn một mình chống chọi với màn đêm lạnh lẽo.

Hôm đó, tôi tan làm muộn hơn mọi ngày. Khu nhà tôi ở tuy không lớn lắm nhưng an ninh có vẻ khá ổn, nhưng hôm nay trên đường về tôi lại có cảm giác có người đi sau lưng mình. Hoảng sợ, tôi bèn chạy vào một siêu thị tiện lợi gần đó trốn đỡ. Thấy hắn tôi chạy vào đó thì bèn đứng trước cửa siêu thị chờ. Tôi thấy vậy bèn gọi taxi đến để về. Hắn thấy tôi vào taxi thì bèn tức tối bỏ đi. Tối đó về tôi kể mọi chuyện lại cho Seokjin, anh nghe vậy lo lắng vô cùng. Tôi bèn trấn an anh bằng cách nói là sẽ mua xe để đỡ nguy hiểm hơn, anh nghe vậy cũng an tâm phần nào. Trước giờ tôi vẫn hay đi tàu điện ngầm để về nhà, anh có khuyên tôi mua xe mấy lần nhưng vì tiết kiệm tôi cứ nhất quyết không nghe. Bây giờ có lẽ nên mua xe rồi.
Thế là kể từ hôm ấy, mỗi ngày tôi đều chạy xe về. Cho đến một hôm, đang trên đường chạy, đột nhiên tôi bị một chiếc xe gắn máy khác đâm vào, té lăn trên đường. Cũng may có một người đi ngang thấy vậy liền báo cảnh sát và cứu thương cho tôi. Hoá ra tên tài xế ấy đã say rượu, hắn bị phạt tiền và phải chi trả toàn bộ viện phí cho tôi. Trên đường đưa tôi đến bệnh viện, người ta đã gọi cho Seokjin báo cho anh hay. Anh nghe vậy bèn sợ xanh mặt, lập tức đặt vé máy bay về ngay trong tối hôm đó. Hôm sau, tôi tỉnh dậy đã thấy anh ngồi cạnh giường bệnh của mình, gương mặt tiều tuỵ, đoán là cả đêm qua anh đã không chợp mắt. Anh thấy tôi tỉnh dậy, bèn gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi một lần. Tôi nhìn anh bằng sự ngạc nhiên.

- Sao anh lại ở đây?

- Bất ngờ lắm phải không?

Tôi gật gật đầu, anh tiến đến chỗ tôi, ôm tôi vào lòng, giọng nói không giấu được sự lo lắng.

- Em đúng là cứ thích làm người ta lo lắng, hôm trước thì lã sở khanh theo đuôi, hôm nay lại là bị đụng xe. Anh sắp lo đến chết rồi nè.

Tôi bèn vỗ nhẹ lưng anh như một hành động trấn an, thủ thỉ trong lòng anh.

- Chẳng phải là em vẫn không sao đấy thôi. Anh đừng lo. Anh về thăm em bao lâu?

- Em còn nói anh đừng lo, anh chính là lo muốn chết luôn. Đúng là không có anh thì em sẽ không ổn mà. Lần này anh về luôn, sẽ bảo vệ em mãi.

Tôi bất ngờ, mắt chữ o mồm chữ a nhìn anh.

- Thế còn công việc của anh thì sao?

- Anh bỏ rồi, cùng lắm thì tìm công việc khác, trình độ của anh, anh không sợ thất nghiệp. Ngược lại anh lo cho sự an toàn của em hơn.

Nói rồi anh ôm tôi thật chặt, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ. Hoá ra cản giác an toàn chính là luôn có anh ở bên.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
IMAGINE BTS || BTS x You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ