Đại Hàn Dân Quốc có một nàng công chúa xinh đẹp, một ánh mắt của nàng có thể khiến biết bao nam nhân say đắm, một câu nói của nàng có thể khiến cả thành trì sập đổ. Nàng là một công chúa điềm đạm và trầm tính, hôn phu của nàng là Vương Gia Kim TaeHyung. Bên cạnh nàng còn có một tên thị vệ, tên ấy đã từng vì nàng mà đỡ một nhát kiếm, vì nàng hắn có thể làm tất cả.
" JungKook, tháng giêng năm sau muội và TaeHyung sẽ cử hành hôn lễ, lúc đó muội sẽ theo chàng còn huynh, huynh định đi đâu? "
" Từ chức ạ, sau đó về một vùng nông thôn hẻo lánh sống qua ngày "
" Từ chức sao? "
Nàng không khỏi ngạc nhiên, JungKook là người có võ nghệ cao cường, nếu hắn tiếp tục làm trong hoàng cung có thể lên chức ngự tiền thị vệ, tại sao lại từ chức. Đáp lại câu hỏi của nàng, chàng chỉ nhẹ nhàng đáp.
" Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ nguyện chăm sóc cho công chúa, người là đức tin của tôi. Người đi rồi, hoàng cung này cũng chẳng còn gì để lưu luyến "
Bầu không khí rơi vào im lặng. Nàng lại nhớ đến chuyện cũ, lúc đó chàng chỉ là một cậu bé mới vào cung, ba mẹ lại mất sớm. Lúc ấy chàng chẳng chịu nghe lời của các thái giám liền bị đánh đập rất dã man, nàng vô tình thấy cảnh tượng ấy liền chạy đến can ngăn. Hình ảnh một cậu bé gầy gò, trên người chồng chất những vết thương đang nằm co ro. Những chiếc roi da cứ liên tục quất lên người cậu làm vết thương rướm máu. Hình ảnh ấy khiến nàng liền chạy đến can ngăn.
" Dừng lại! Không được đánh nữa. Các ngươi không có tình người sao? Hắn đã bị thương thế này còn đánh đập như thế. Mau dừng tay!"
Bọn thuộc hạ lập tức dừng tay, nàng vội chạy đến đỡ chàng dậy, sau đó cho người đưa đến chỗ của nàng để băng bó vết thương. Trong lúc JungKook cô độc và tuyệt vọng nhất, nàng lại như một vầng thái dương rạng rỡ soi sáng cuộc đời tăm tối của hắn. Kể từ lúc đó, trong lòng hắn, nàng chính là duy nhất, là tín ngưỡng, là người mà chàng dành cả cuộc đời chỉ để bảo vệ.
Sau khi băng bó vết thương cho chàng, nàng đã cho hắn một bữa ăn thật ngon. Trong bữa ăn, hai người cùng trò chuyện.
" Ngươi tên gì? Mấy tuổi? "
" Ta tên Jeon JungKook. 9 tuổi "
" Vậy sao, muội là Kim Ami, năm nay 7 tuổi "
Kể từ đó JungKook trở thành người luôn ở cùng với Ami, đến năm chàng 15 tuổi, chính thức trở thành thị vệ thân cận nhất bên cạnh nàng. Chàng yêu nàng, yêu đến say đắm. Nhưng nàng là công chúa, chàng chỉ là tên thị vệ nhỏ nhoi, sao có thể xứng với nàng. Vì nàng chàng cố gắng lập thật nhiều công trạng. Chàng đọc biết bao nhiêu cuốn sách, văn võ song toàn. Nhưng dù có giỏi đến đâu chàng vẫn không thể có được nàng.
Năm ấy, mùa đông rất lạnh, tuyết rơi thật đẹp làm sao. Nàng nói nàng muốn đi vào rừng ngắm tuyết, chàng không do dự đi theo bảo vệ nàng. Nàng chơi rất vui, cứ như một đứa trẻ. Còn chàng, chỉ ngồi đó nheo mắt cười theo nàng. Bỗng, một đám hắc y nhân xông ra. Chàng vội lao đến bảo vệ nàng và người hầu của nàng. Những âm thanh va nhau của những thanh kiếm cứ vang lên. Hầu hết tất cả bọn họ đều đã bại dưới tay chàng. Chàng bị đâm một nhát, sau đó vội đáp trả. Cuối cùng cả đám hắc y nhân đều đã bại dưới tay chàng. Chàng ngã quỵ xuống, máu từ vết thương chảy ra đỏ thẫm cả một mảng tuyết. Nàng khóc, khóc rất lớn, vội kêu người hầu của mình về báo. Chàng khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE BTS || BTS x You
Fanfiction추억 Nơi đây chỉ đơn giản là nơi mình giải bày những nỗi niềm qua con chữ. Thật vui vì bạn đã đọc. Cảm ơn 🥰