"Cha... Thật khó chịu." Đứa nhỏ nằm trên giường thống khổ ôm ngực, tại sao lại đau như vậy. "Cha ơi... Đau quá."
"Con ngoan, phụ thân sẽ mau có thể chế ra thuốc cho con mà." Nam tử tóc đen nhìn con trai đau đớn nhịn không được ôm lấy thân thể ốm yếu lặng lẽ dỗ dành.
"Cha, Dany sao rồi?" thanh niên có bảy phần giống hệt nam tử đi vào lo lắng hỏi.
Nam nhân chỉ im lặng lắc đầu.
"Rốt cuộc em ấy bị cái gì cơ chứ, tại sao không chỉ cơ thể mà thần trí cũng biến đổi như vậy." Thanh niên tức giận đám mạnh vào tường.
"Anh trai?" đứa nhỏ thần trí mơ màng khẽ kêu.
"Em trai ngoan, cố gắng lên nhé." Thanh niên nghe thấy em trai gọi mình lại càng đau sót nắm lấy bàn tay nhỏ không ngừng an ủi.
Em trai hắn vốn là một thiếu niên trưởng thành tương lai sáng ngời, vậy mà kể từ vài năm trước bọn họ đột ngột nhận ra thằng bé càng ngày càng yếu đi, sinh mạng giống như đang từ từ trôi đi từng ngày một.
Thậm chí ngay cả lời chúc phúc của Merlin lúc trước cùng sức mạnh Vũ Xà cũng không thể khiến thằng bé hồi phục.
Kỳ lạ nhất là hai năm trở lại đây cơ thể thằng bé bỗng dưng càng này càng thoái hóa trở thành một đứa trẻ, thần trí cũng mơ màng.
"Sal..." Cửa mở nhẹ ra, nam nhân tóc vàng đi vào, ánh mắt xanh lam đong đầy đau khổ và yêu thương nhìn ba cha con.
"Goddy, ngươi điều chế ra thuốc rồi ư?" Nam nhân mong chờ nhìn ngườ vừa tiến vào.
"Không có độc dược nào có thể làm được cả." Nam nhân tóc vàng lắc đầu.
"Vì sao chứ! Rốt cuộc thằng bé bị gì, tại sao ngươi lại không chịu nói cho ta biết!!" Nam nhân tóc đen hướng hắn thê lương rống to.
"Xin lỗi Sal."
"Sal, cậu bình tĩnh chút đi." hai phu nhân trang phục hoa lệ đi vào.
"Cha." Thanh niên giữ cha mình lại.
"Nhưng vẫn có cách." Nam nhân tóc vàng nói tiếp.
Nam nhân tóc đen đặt đứa trẻ lại trên giường sau đó đi đến trước mặt hắn.
"Nói."
"Sử dụng linh hồn hiến tế để có sinh mệnh mới."
"Chúng ta chỉ còn cách này mà thôi." nam nhân tóc vàng không cam lòng.
Đây là đứa con thân sinh của ông, ông làm sao không đau lòng cơ chứ.
"Goddy! Cho đến bây giờ ngươi vẫn không muốn cho ta biết Thằng bé bị gì hay sao!!" Nam nhân tóc đen tức giận túm lấy cổ áo hắn không chút do dự đấm một cái.
"Sal... Đây là bí mật của con, ta không thể thay nó quyết định." Nam nhân tóc vàng được phu nhân kim sắc y phục đỡ lên cười khổ.
Nó chính là tự đơn phương một người, ngươi biết cũng làm được gì bây giờ.
"Sal, cậu bình tỉnh lại đi, bây giờ có tức giận cũng có thể giải quyết được gì sao." Phu nhân lễ phục xanh giằng bạn mình ra tránh hắn lại đánh người.
"Thằng bé sắp không trụ nổi nữa rồi, cậu bảo mình bĩnh tỉnh làm sao đậy."
Nam nhân tóc đen thống khổ thét.
"Sal... Thật ra vẫn còn một cách, đó chính là phong ấn trạng thái hiện tại của thằng bé để nó ngủ say." Phu nhân lục sắc y phục lay nam nhân tóc đen nói.
"Có thể sao?" Nam nhân mong chờ nhìn nàng.
"Có thể, chỉ cần sử dụng toàn bộ ma lực của cả bốn ngườ chúng ta phong ấn thằng bé sau đó chờ đợi ma lực của Merlin ban cho thằng bé xác thịt mới liền có thể sống lại lần nữa." Vị phu nhân lục sắc gật đầu đáp. "Chắc chắn đấy."
"Thật tốt... Con trai tớ được cứu rồi." Nam nhân nhịn không được che mặt, nước mắt xuyên qua kẽ tay rơi xuông.
"Sal, chúng ta sẽ ngủ cùng thằng bé, thằng bé sẽ không cô đơn đâu." Nam nhân tóc vàng ôm lấy hắn. "Đêm nay liền bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanfictionĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"