Chương 17: Chúng ta...quen nhau sao.

3.3K 285 4
                                    

Từ sau khi mở ra lâu đài Slytherin, Danill đã giải xong tầng phong ấn cuối cùng, thân thể trở lại hình dáng ban đầu của thanh niên hai mươi trẻ trung khiến cho Malfoy gia không khỏi cảm thán không thôi.
Bởi vì Severus quá hứng thú với độc dược tại lâu đài nên Danill ném Draco mặc ông sai sử mà kéo hai vợ chồng Malfoy về trang viên.
À còn có Harry và Sirius cũng bị ném đến đó sau khi Harry bị bắt cóc từ hang sóc không một ai biết.
Ai bảo đứa nhỏ không có người thân kia vui biết bao nhiêu khi gặp được cha đỡ đầu của mình kia chứ.
Có lẽ giới phép thuật đang loạn lên vì cứu thế chủ của họ mất tích cộng thêm các tử thần thực tử vượt ngục đi.
Dù sao Danill cũng chẳng thèm để ý.
"Severus là người tốt, ta mong con giúp ta chăm sóc cậu ta giúp ta mùa hè này. Slytherin toàn một đám nhỏ ngượng ngùng không tự nhiên mà thôi." By Danill Said Harry.
Mà hiện tại tranng viên Malfoy chào đón những vị khách không mời mà đến, Nacrissa cùng Danill sau khi từ Muggle giới trở về liền được thông báo.
Cuộc họp của Tử thần thực tử.
"Crissy đến chỗ Draco đi, ở đây để ta." Danill đẩy bà tới lò sưởi dặn dò không để bất kỳ ai quay về mới đi vào sảnh trong đóng chặt cửa không do dự phá tan cuộc họp khiến tất cả người bên trong đều cảnh giác giương đũa phép chĩa về một phía.
"Vậy ra ngươi chính là Voldemort."
Danill nhếch môi cao ngạo nhìn xuống nam nhân có chín phần giống Tom, chỉ là tuổi cũng lớn hơn cùng với sự chín chắn mà thiếu niên như Tom khó thấy được.
"Lucius, người này là ai?" nam nhân ngồi tại chủ vị ở phía bàn dài tức giận hỏi.
"Thưa chúa tể, đây là...." Lucius giật mình trả lời.
"Lucius!" Danill la to ra hiệu cho hắn lui về.
"Slytherin cao quý và tôn sùng sức mạnh nhưng chưa từng sợ hãi cái chết, Slytherin không lựa chọn phù thủy Muggle vì để bảo vệ họ." Danill chậm rãi lướt qua tất cả mọi người đi đến trước mặt hắn tức giận nói.
Ma lực tản mạn mạnh mẽ khiến người khác phải sợ hãi.
"Nhưng ngươi cái tên hậu đại chết tiệt sao dám lấy nó làm cớ để phát động chiến tranh tại Hogwart."
Nhất là cái vẻ mặt cao ngạo giống hệt cái người đáng chết kia a!! Thật càng bực mình mà.
Voldemort nhướm mày nhìn người trẻ tuổi đối với hắn tức giận.
Cảm giác dường như đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.
"Quả thật ta đã làm vậy." Voldemort thừa nhận, ánh mắt hứng thú nhìn thanh niên. "Nhưng hiện tại ta lại cảm thấy hứng thú với ma lực mạnh mẽ trên người cậu hơn, cậu bé!"
"Chủ nhân, đây là ...." Lucius vốn định lên tiếng lại bị Danill thêm một lần nữa cắt đứt thẳng tay vỗ lên chiếc bàn gỗ sồi điêu khắc tỷ mỹ.
Ngài Danill! Tại sao lại luôn đập đồ nhà ta vậy!! Lucius bi thương oán.
"Đầu tiên, ta không phải là cậu bé. Tiếp theo phép thuật luôn là thứ khiến người khác phải hứng thú và hơn hết." Danill cong miệng hơi cười.
"Ta là Danill Slytherin."
"Không thể nào, người thừa kế của Slytherin chỉ còn lại gia tộc Gaunt mà thôi, ngươi nói dối." Nữ nhân tóc rối có chút điên loạn giương đũa phép nói. "Chỉ có chủ nhân của ta là duy nhất."
"Bella!" Voldemort không hài lòng quát.
"Ta cũng không nói mình là người thừa kế." Danill khẽ cười nhìn nàng tốt bụng giải thích. "Ta là Slyhterin."
"Là Slytherin ...." Voldemort trầm xuống nhanh tay bắt lấy tay thanh niên đối diện.
Voldemort nhìn người thanh niên mỹ lệ đứng tại cửa có chút bần thần.
Quả thật càng lúc càng cảm thấy giống như đã từng gặp qua vậy.
Thấp hơn hắn một cái đầu, tóc vàng như tia sáng mặt trời gọn gàng cột ra sau, trang phục rỗng rãi màu xanh tươi mát, đồng tử huyết sắc luôn ôn hòa vui vẻ nhưng luôn tràn đầy tự tin ngạo nghễ.
"Chúng ta ... Quen nhau sao?"
"Quen nhau?" Danill khó hiểu nhìn đôi đồng tử đã đóng lại.
Ban nãy ánh mắt kia giống hệt người kia.
"Này!" Danill lui lại một bước bối rối nhìn Lucius. Cậu còn chưa có đánh người đâu.
"Danill! Em cẩn thận một chút, nếu bị thương cha nhất định đánh chết anh."
"Anh trai, em cũng không phải trẻ con, anh lo cái gì."
"Anh trai... Em đau quá...."
"Danill, cha sẽ mau chóng tìm ra thuốc chữa cho em mà, cố gắng lên."
"Con mau nói cho cha biết rốt cuộc cậu của con bị làm sao!!" Nam nhân hắc sắc điên cuồng lắc bả vai thiếu niên gặng hỏi chỉ duy nhất đổi lại đôi mắt lạnh lẽo màu xám tro.
"Bởi vì....." Thiếu niên đã nói gì đó nhưng hắn lại không thể nào nghe được rõ ràng nữa nhưng dường như hắn biết được câu đó là gì.
"Bởi vì ....." huyết sắc đồng tử mở ra một lần nữa chỉ còn lại sự bình tĩnh đến kinh ngạc. "Anh là anh trai của em, Ryan Slythein."
Thanh niên đứng đó đối diện với huyết mâu giống hệt trong ký ức không khỏi kinh ngạc nhưng thật nhanh chóng bình tĩnh nở một nụ cười mê hoặc mà điên cuồng.
"Ryan Slytherin sao... Như vậy thì lại dễ tính toán rồi." Danill giương đũa phép chĩa vào cổ nam nhân, Đồng tử hưng phấn mà dựng thẳng khiến những tử thần xung quanh đều dựng cả tóc gáy mới mở miệng vàng ngọc gọi. "Anh trai."
Voldemrot thề, hắn nhất định sẽ chết rất thảm.
"Cũng không đúng, phải gọi ngươi là Voldemort Ryan Slytherin Malfoy đi."
Voldemort ảo não nhìn ánh mắt đỏ rực rỡ giống hệt hắn tràn đầy kiêu ngạo tức cùng phẫn nộ khó thấy trong quá khứ.
"Danill, nương tay." Voldemort cười khổ.

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ