"Lucius! Nếu anh gọi ta đến đây chỉ vì mỹ dung tề tháng này thì anh hãy xác định hậu quả của mình đi." Nam nhân âm u tóc đầy dầu tức giận từ trong lò sưởi đi ra.
Có Merlin mới biết vạc dược của hắn chỉ vì con công chết tiệt này mà hoàn toàn bị phá hủy.
"Ôi bạn tốt, đừng như vậy." Lucius chống gậy rắn đứng lên đón tiếp. "Có việc muốn nhờ cậu đây."
"Có việc gì?" Severus nghi hoặc nhìn hắn.
"Hôm nay ta và Crissy đã đến hẻm xéo mua đồ, anh đoán xem chúng ta tìm được gì." Lucius rót cho bạn tốt một ly rượu.
"Sẽ không phải nhặt thêm một cự quái khổng lồ đấy chứ?" Severus không quan tâm đáp.
"Cậu như vậy mà đoán đúng, Severus." Lucius cười hai tiếng đáp. "Đứa trẻ mang dòng họ cao quý nhất thế giới phép thuật, Slytherin."
Severus ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh đừng đùa tôi, năm đó ngay cả ngườ kia cũng chỉ là hậu duệ Slytherin chứ cũng chưa từng mang họ Slytherin, làm thế quái nào anh lại có thể mang về một đứa trẻ như vậy."
"Đó mới là thứ khiến tôi thắc mắc, Severus." Lucius đưa cho Severus chiếc hộp gấm đựng cây đũa phép của Danill. "Anh xem."
"Vũ xà!" Severus kinh ngạc nhìn Lucius.
"Lucius, anh mau xem nè, à cả Severus nữa sao." Nacrissa vui vẻ đi vào tiện ther chào hỏi Severus.
"Sao vậy em yêu?" Lucius mỉm cười đi qua.
"Danill, con có thể đi ra mà." Nacrissa xoay người kéo ra một đứa nhỏ xinh xắn.
Tóc vàng kim lấp lánh như tia nắng mặt trời, đôi huyết sắc trong suốt ngây thơ khiến người ta phải yêu thích, một đứa trẻ xinh đẹp rất phù hợp với mỹ quan Malfoy.
"Ôi! Danill của chúng ta thật xinh đẹp." Lucius cười xoa đàu đứa nhỏ.
Có lẽ hiểu được lời lucius, mặt đứa nhỏ hồng lên.
"Severus, nhờ anh kiểm tra cho Danill, Danill mau chào ngàu Snape đi." Nacrissa ôm Danill đến bên cạnh Severus.
"Ngài Snape." Giọng trẻ con ngọt ngào khiến Severus cũng buộc phải gật đầu mà không phun ra hơi lạnh.
"Ngay cả Severus cũng không thể cuoengx lại đáng yêu của Danill, nếu ngày mai rồng nhỏ trở về từ nhà Zabini nhất định cũng sẽ thích cho mà coi." Nacrissa tự hào nói.
"Ta sẽ kiểm tra một chút, đừng lo lắng." Severus đối với đứa nhỏ ngồi bên cạnh mình nhẹ giọng đi một chút.
"?" Danill không hiểu nghiêng đầu.
"Danill, Severus chỉ muốn giúp cháu kiểm tra sức khỏe một chút được không." Nacrissa ôn nhu nói.
"Vâng ạ." Danill bé ngoan gật đầu.
"Thật ngoan." Nacrissa xoa đầu bé rồi ra hiệu với Severus.
Severus rút đũa phép bắt đầu những câu chú khám xét, từ đầu đũa toát ra những sợi màu xanh lục bay lượn xung quanh.
Danill ánh mắt lấp lánh theo dõi chuyển động của những ánh sáng phép thuật.
"Chỉ là có chút suy dinh dưỡng, linh hồn không ổn định." severus tiện tay biến chiếc gối ôm gần đó thành một con rồng bằng bông đưa cho bé con. "Kỳ lạ chính là thằng bé giống như vừa tỉnh dậy sau một bùa ngủ vậy, ký ức cũng không rõ ràng."
"Liệu có phải gia đình thằng bé gặp vấn đề gì mới buộc thằng bé phải rời đi không?" Nacrissa tự bổ não lại cảm thấy mình đúng liền ngf muốn thêm yêu thương đứa nhỏ mình mang về.
"Tôi sẽ trở về chế dược cho thằng bé trước, chúng ta lại bàn sau." Severus lắc đầu tỏ vẻ không biết mới dùng bột floo quay về đường bàn xoay.
-.-.-.-.-
"Cha, con đã về." Bạch kim thiếu gia sau khi bước ra khỏi lò sưởi liền nhìn thấy cha mình theo quán tính lễ phép chào.
"Rồng nhỏ đã trở về." Lucius gật đầu tán thưởng hành vi nhã nhặn của con trai mới lôi kéo cục bông nhỏ loay hoay bên cạnh bế lên. "Danill ngoan chào anh Draco đi."
Anh Draco!! Xưng hô quỷ dị gì đây!?
Cơ mà đứa nhỏ này là ai?
"Anh Draco." đôi huyết sắc vui vẻ cong lên cười một cái với Draco.
"Chào em." Draco rất quý tộc gật đầu nghi hoặc nhìn cha đại nhân nhà mình. "Cha, em ấy là ai?"
"Đây là Danill, kể từ bây giờ sẽ sống với chúng ta, Draco phải chăm sóc em trai đấy." Lucius rất tự nhiên đáp.
"Em trai!?" Draco hận không thể hét lên.
Cha đây là gieo họa ở bên ngoài mang về sao, mẹ có biết hay không, nếu mẹ biết thì hai ngườ tín sao đây hả? Ly hôn sao?
"Draco đã về rồi sao? Đi chơi vui vẻ chứ." Nacrissa từ trong nhà bếp đi ra thấy bảo bối nhà mình trở về vui vẻ hỏi.
"Rất vui thưa mẹ." Draco con ngoan rất lễ phép trả lời sau đó liếc qua Danill cục bông nhỏ trong ngực cha mình.
"Danill ngoan, lại đây với mẹ nào." Nacrissa cười đến vui vẻ dụ dỗ bé con để mình ôm.
Có Merlin mới biết vì sao hai ngày nay đứa nhỏ này lại thích quấn lấy Lucius như vậy, bà sắp gen tị chết rồi.
"Ha." Danill reo lên một tiếng xoay người để Nacrissa ôm mình.
Đến bây giờ Draco mới chân chính nhìn rõ đứa trẻ.
Đứa nhỏ trắng mũm mỉm mặc bộ đồ con thỏ đáng yêu, mắt đỏ trong suốt như hồng ngọc ngây thơ, tóc vàng như ánh mặt trời.
Rất đáng yêu.
Và trên hết nó chắc chắn không phải con của cha.
Tóc vàng chói lóa thế kia mà, đâu phải màu bạch kim như Malfoy bọn họ đâu.
"Anh Draco, anh muốn ăn sao?" Danill cực kỳ chăm chú nhìn vào mắt xám tro của vị anh trai trước mặt nói ra một câu rất nghẹn họng.
Ai mượn anh ấy cứ nhìn bé ăn bánh bích quy làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanficĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"